TÂM TÌNH Y DUYÊN
Để bắt đầu gởi gắm, chia sẻ một chút tâm tình của tôi trong những ngày qua, tôi xin được mượn lời của tác giả trong Thánh Vịnh: “Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng. Công trình Ngài biết bao kỳ diệu.” (Tv 138, 14)
Thật vậy, những gì tôi đã có, đang có và sẽ có đều là những ơn lành và quà tặng đặc biệt mà Chúa đã ban cho tôi. Chúa luôn tạo mọi điều kiện, thuận tiện nhất, cơ hội tốt nhất để giúp tôi phát triển mọi khả năng của mình. Qua đó, Ngài cũng muốn tôi, mời gọi tôi biết dùng khả năng đó mà chia sẻ với anh chị em, với những ai đang cần đến sự giúp đỡ của tôi. Thực sự, tôi thấy mình cũng chưa giúp gì nhiều cho họ. Với vốn kiến thức cùng sự hiểu biết còn hạn hẹp của tôi, tôi thấy mình chưa đủ hấp dẫn, lôi cuốn, chưa đủ sự phá cách hay phương pháp để gây hứng thú trong họ. Tuy nhiên với tình yêu của Chúa, với sức mạnh của Chúa Thánh Thần cùng với sự nổ lực của bản thân, tôi đã đến với họ bằng cả tình yêu của Chúa và bằng cả thiện chí của mình.
Tình yêu đó, sự thiện chí đó đã theo tôi trong cuộc sống. Nó đã mang lại cho tôi bao nhiêu niềm vui, niềm hạnh phúc mà có lẽ chỉ những người trong cuộc mới cảm nhận hết được. Và quả vậy, tôi không thể sống nếu không có tình yêu của Thiên Chúa, tình yêu của anh em đồng loại và không thể sống nếu không có sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Lời mời gọi “Hãy nhận lấy sức mạnh của Chúa Thần” đã luôn thôi thúc tôi trong cuộc sống hàng ngày. Nhờ sức mạnh đó tôi có thể vượt qua mọi khó khăn. Và lời mời gọi đó cũng chính là bài ca chủ đề của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ hai mươi ba được tổ chức tại Sydney Australia. Có một điều còn đặc biệt và bất ngờ hơn nữa… đây cũng là bài ca chủ đề của Đại Hội Giới Trẻ Tây Nguyên năm 2008 được tổ chức tại Trung Tâm truyền Giáo Plei Chuet.
Thật bất ngờ và tuyệt vời quá phải không?
Tạ ơn Chúa đã yêu thương chúng con.
Tạ ơn Chúa đã gởi Đức Cha Oanh đến với chúng con, cùng với quý Cha quý Thầy quý tu sĩ nam nữ từ khắp nơi để hiện diện và đồng hành với chúng con trong thời gian diễn ra Đại Hội. Và tạ ơn Chúa đã gởi quý ân nhân, thân nhân gần xa để giúp chúng thực hiện Đại Hội Giới Trẻ Tây Nguyên lần này. Xin Chúa thương ban ơn và chúc lành cho tất cả.
Có lẽ, điều đầu tiên làm tôi nhớ nhất, đó là quang cảnh không gian nơi đây. Tôi đang đứng trước một nhà thờ được làm theo kiểu của người dân tộc. Rất truyền thống mà cũng rất hiện đại, rất đơn sơ, gần gũi nhưng cũng rất tinh tế và sang trọng. Nó khác với nhà thờ mà tôi đã từng thấy. Khi vào đây tôi đã thực sự bắt gặp con người thật của mình. Tôi là người dân tộc và điều đó làm tôi rất trân trọng đáng tự hào. Niềm tự hào đó càng đong đầy hơn khi nhìn thấy hầu hết ai cũng khoác lên cho mình trang phục dân tộc. Sự hoà đồng, vui tươi, tinh thần đoàn kết, yêu thương... tất cả đã làm nên một Tây Nguyên đầy sống động, một Plei Chuet đậm đà bản sắc dân tộc.
Có một câu hỏi, một thắc mắc dường như xuất hiện luôn mãi khi tôi được tiếp xúc với các bạn trẻ ở đây. Tôi và bạn đều sống ở Tây Nguyên, đều là dân tộc với nhau nhưng sao lại không hiểu ngôn ngữ của nhau? Tôi muốn đến gần các bạn hơn nữa, để vui chơi với các bạn. Tuy nhiên việc không thể hiểu ngôn ngữ của nhau ít nhiều đã ảnh hưởng đến việc kết bạn, đến cuộc trao đội, nói chuyện. Tôi và bạn đành mượn tiếng phổ thông để trao đổi, để hiểu nhau như vậy. Quả thế tôi không tìm thấy câu trả lời cho câu hỏi này. Bao nhiêu lời giải đáp đưa ra nhưng tôi cảm thấy không thuyết phục. Và tôi chỉ tìm được câu trả lời một cách thoả mãn nhất trong Chúa. Nơi Ba Ngôi Thiên Chúa. Tôi nhận ra sự phong phú, sự quan phòng đầy quyền năng và diệu kỳ của bàn tay Thiên Chúa. Tôi nghĩ đó cũng là lý do và sao có những câu hỏi đặt ra mà không có đáp án, có những thắc mắc nhưng không có câu trả lời. Và tất cả đã trở thành một màu nhiệm kế hoạch yêu thương đầy sáng tạo của Chúa Ba Ngôi.
Một hình ảnh đẹp nữa, một kỹ niệm nữa… mà tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ quên. Sáng Chúa Nhật, tức ngày 20 tháng 7 năm 2008. Thời tiết hôm ấy thật mát dịu, nhẹ nhàng và trong lành! Nó rất thích hợp để tổ chức một Thánh Lễ ngoài trời. Tôi thầm tạ ơn Chúa và sự sắp đặt cách hoàn hảo của Ngài. Tôi cùng mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng tham dự Thánh Lễ. Không để chúng tôi phải chờ đợi lâu… và rồi hiệu lệnh của giờ Lễ đã đến! Như bầy ong vỡ tổ, mỗi người mỗi khu ồ ạt chạy thật nhanh đến nơi tổ chức Thánh Lễ. Sau vài phút thinh lặng, bài ca nhập Lễ vang lên… Những điệu múa minh hoạ được thể hiện đã làm cho buổi Lễ thêm sốt sắng, thêm trang trọng. Hai ngôn ngữ chính dùng trong Thánh Lễ là tiếng Jarai và tiếng Kinh. Do đó, tôi và những người bạn dân tộc Bahnar cũng được hiệp thông trong Thánh Lễ tạ ơn. Chúng tôi đang đắm mình trong bầu khí ấy thì kìa… những hạt mưa nhẹ bắt đầu rơi xuống. Tôi thấy bắt đầu lo và chia trí nữa. Thật vậy, không bao lâu những hạt mưa nặng hạt xối xã thi nhau rơi xuống gây nên sự hỗn loạn, ảnh hưởng đến giờ lễ. Một số người, trong đó có tôi đã vội rút về tìm nơi trú mưa. Còn lại vẫn rất đông người đứng tại chỗ để tiếp tục tham dự Thánh Lễ mặc cho trời mưa to thế nào đi nữa.
Đứng đây nhìn ra, tôi thấy sức mạnh tinh thần của các bạn trẻ Tây Nguyên, tình yêu của các bạn dành cho Đại Hội Giới Trẻ Tây Nguyên mạnh mẽ to lớn thế nào! Rõ ràng các bạn đã nhận rất nhiều từ Chúa Thánh Thần. Tôi thật sự, khâm phục và cảm động thật nhiều!!! Những giọt nước mắt lăn dài trên má lúc nào mà tôi chẳng hay biết. Tôi khóc ư? Có lẽ là thế.
Đến lúc này đầu tóc và trang phục của các bạn ướt sũng hết rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn nhìn thấy niềm vui hạnh phúc được toát lên từ nơi gương mặt của các bạn.
Trời hết mưa cũng là lúc Thánh Lễ gần kết thúc. Tôi và một số người trú mưa di chuyển lại vị trí cũ để cùng mọi người nhận phép lành từ nơi Đức Cha. Nhưng trước khi lãnh nhận phép lành của Ngài, Ngài nói, các bạn trẻ làm được thì tôi cũng làm được. Các bạn đứng giữa mưa thì tôi cũng đứng được.
Ngài là Đức Cha và cũng cao tuổi. Ngài xứng đáng để những người con của Ngài phục vụ yêu mến và mang đến cho Ngài những gì là tốt nhất. Tuy nhiên, bằng lời nói và thái độ của Ngài, Ngài không cho phép chúng tôi làm thế! Đức Cha đã để lại trong tôi hình ảnh của người Cha thật đẹp. Ngài âm thầm mà mạnh mẽ, mẫu mực và đầy khiêm tốn. Ngài đơn sơ, gần gũi, luôn hết lòng yêu thương những con chiên bé nhỏ của Ngài.
“Trái tim hồng Thiên Chúa trái tìm người cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa.
Tháng năm đời con sống chứa chan lời ca.
Có ân tình Thiên Chúa, trái tim nở hoa.”
Vâng “Trong trái tim Chúa”, một ca khúc rất hay, rất ý nghĩa và rất dễ thương của nhạc sĩ LM Nguyễn Duy đã được Đức Cha cùng ca sĩ Phi Nguyễn trình bày trong đêm nhạc Đại Hội sự hiện diện của Đức Cha đã thật sự góp thêm sức sống mới, niềm vui mới cho giới trẻ Tây Nguyên Việt Nam.
Tôi xin khép lại những suy tư, những hình ảnh đẹp cùng những cảm nghiệm thật của tôi tại đây. Tôi tin rằng, tất cả những điều đó sẽ mãi là bài học quý giá nhất mà tôi nhận được. Sẽ mãi là hành trang thân thiết mà tôi sẽ mang theo trong suốt cuộc đời.
Xin cám ơn tất cả mọi người đã yêu thương và quý mến tôi; đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để tôi và các bạn liên kết nối nhịp cầu yêu thương trong những ngày Đại Hội Giới Trẻ Tây Nguyên đáng trân trọng và đáng nhớ này. |