|
Tôi là Linh mục Phao-lô Nguyễn Văn Công, DCCT.
Hiện đang phục trách anh chị em sắc tộc Bahnar thuộc hai huyện
Đăk Đoa và Mang Yang, tỉnh Gia Lai (Giáo Phận Kon Tum). Qua Cha
Vang và Cô Xuân, tôi biết được công việc của anh chị em trong 10
năm qua cho đồng bào Tây Nguyên (Pleiku) và tôi thấy Hội đã mang
lại những hiệu quả thật tốt đẹp về giáo dục
cho các em dân tộc.
Trong thời gian gần đây, một cụm từ để lại trong tôi là “NHỊP
CẦU YÊU THƯƠNG”. Tôi đã thấy ít là hai lần cụm từ này được
giương lên: Trại “Nhịp Cầu Yêu Thương” và Đại Hội Giới Trẻ “Nhịp
Cầu Yêu Thương” (cả hai đều diễn ra ở Plei Chuet), do Việt-Tộc
tổ chức. Ý thức mỗi chúng ta là một nhịp cầu để cho ân sủng Chúa
tuôn qua người khác, tôi muốn cùng anh chị em nối dài “Nhịp Cầu
Yêu Thương” ấy đến một vùng xa hơn. Có lẽ anh chị em chưa biết
nhiều về người Bahnar vùng Mang Yang, nơi tôi đang phục vụ. Tôi
xin kể qua về sinh họat cùng tôi đang phục vụ cho anh chị em
biết:
1. Địa lý: Huyện Mang Yang cách thành phố Pleiku chừng non 40
cây số về hướng Đông. Tôi đang ở tại Nhà Thờ Châu Khê. Tại đây
quét một bán kính 30 cây số là vùng họat động của tôi. Gần hai
năm qua chúng tôi chỉ có thể thăm các làng đã biết Chúa còn
nhiều làng chưa biết Chúa tôi chưa đến được.
2. Đời sống: Người Bahnar chỉ biết làm ruộng (trồng lúa). Làm
rẫy thì cũng trồng lúa nhờ nước mưa. Họ có nhiều đất nhưng họ
không biết kỷ thuật làm các cây công nghiệp: Cà phê, cao su,
tiêu nên họ thương bán cho người kinh. Hoặc người kinh lấn chiếm
không còn đất để họ nuôi bò. Rừng là nơi họ có thể sống nhờ săn
bắn, nhưng nay rừng cũng không còn nữa. Những đồi cao su, cà cà
phê ngút ngàn của người kinh đã đẩy người Bahnar vào chỗ khốn
cùng. Tôi viết những lời này là lúc họ đang hết gạo. Gia đình
ông Phik: vợ chồng và 7 đứa con có hai sào ruộng làm sao đủ lúa
ăn giáp hạt! Tôi thấy cũng thật lúng túng khi đến thăm gia đình
này. Nhưng tôi lại đặt kỳ vọng ở gia đình này vì tuy nghèo nhung
họ có tinh thần hy sinh. Gia đình này là nơi quy tụ cộng đòan
hàng tuần. Tôi muốn quy tụ hàng tối, nhưng nhà lại quá nhỏ… Tôi
mong ước sớm có một cái nhà sàn rộng 6m, dài 12m để học Lời Chúa
hàng đêm.
3. Văn hóa: Hiện nay mỗi làng có từ 2-4 Yao Phu (người đứng đầu
cộng đòan). Họ là những cánh tay nối dài của chúng tôi trong
công việc giảng dạy Lời Chúa. Nhưng trình độ của những anh em
này có người chỉ học mới lớp hai. Thậm chí có người không được
đến trường (họ đọc được chữ nhờ đọc Kinh Thánh). Cho nên đào tạo
Yao phu kế thừa là điều tôi băn khoăn. Nghĩa là thế hệ sau phải
được đi học, ít là viết đúng chính tả. Đa số Yao Phu viết tiếng
Việt mình không có dấu. Ngẫm lại mà thương họ: Tên tôi là CÔNG.
Nhưng họ muốn ghi dấu gì thì ghi nên lúc thì Cống, lúc thì Cong,
lúc thì Cổng…Buồn cười nhưng thương họ! Tôi không để lỗi cho họ
được. Nên từ gần hai năm nay thao thức của tôi là làm sao cho
con em của họ không bỏ học. Vì đối với họ đến trường người Kinh
học cũng giống như mình đi du học vậy (bất đồng ngôn ngữ, không
hiểu bài, bỏ học…). Bỏ học thì dốt. Dốt thì nghèo. Nghèo lại bỏ
học… Cứ thế trong vòng luẩn quẩn của đói nghèo. Lại thêm bệnh
thành tích, nên ở trường cứ cho các em lên lớp dù không biết gì.
Lớp 7 rồi mà bảng cửu chương không thuộc, đọc chữ không ra. Hai
kỳ hè qua chúng tôi cũng tổ chức học hè cho các em, chỉ mong lấp
được lổ hổng nào hay chút ấy để các em không bỏ học.

4. Chính trị: Tình hình chính trị nơi tôi đang
phụ trách thuộc điểm nóng, vì trong những
năm gần đây có những nhóm Dega nổi dậy đòi đất. Cho nên nhất cử,
nhất động của các nhóm đều được “quan tâm”. Tôi nhớ, Phục Sinh
năm ngóai, tôi vào dâng lễ ở làng Pleibông, một anh công an xã
tưởng tôi ở làng khác tới nên chận tôi lại. Tôi lấy mũ bảo hiểm
ra thì anh công an xã nhận ra tôi và nói: “Xin lỗi cha, con
tưởng mấy đứa ở làng khác đến quậy”. Nói tóm, lực lượng an ninh
luôn cận kề dân để phát hiện những thành phần chống phá cách
mạng.
5. Tôn giáo: Trong dân tộc Bahnar có hai tôn giáo chính
là Công Giáo và Tin Lành.. Sự hiện diện của các Linh Mục làm cho
chính quyền địa phương an tâm, vì Công Giáo được công nhận từ
lâu. Tin lành có nhiều nhóm nên chính quyền dè chừng có nhóm Tin
Lành Dega. Cho nên bất cứ cuộc hội họp đông người nào đều có sự
xuất hiện
của công an an ninh.
Nhất là trong các dịp lễ lớn. Nói chung, các tôn giáo họat động
thế nào cũng được nhưng phải xin chính quyền địa phương. Nhưng
xin thì thường không cho. Giải pháp để đối phó với tình hình ...
Để có thể sinh họat học hỏi Lời Chúa và cầu nguyện sơm tối, mỗi
một làng phải có nơi tụ họp.
Một vài điều tâm sự cùng anh chị em ở phương xa về vùng truyền
giáo mà tôi đang phụ trách để anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho
tôi và những cộng sự của tôi.
Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng yêu thương ban cho anh
chị em dồi dào sức khỏe và sự bình an của Chúa
Ki-tô ở mãi trong lòng anh chị em. Mong sao, qua những “Nhịp Cầu
Yêu Thương”, Tình Yêu ấy trải dài đến mọi người đang cần đến
chúng ta.
Kính chào anh chị em trong Chúa Ki-tô Cứu Thế.
Châu Khê, ngày 03 / 4 /2009
Lm. Paul Nguyễn Văn Công, CSsR
|