|
Tháng 4/2009,Linh mục Trần Công Vang đã có buổi gặp mặt với nhóm
anh chị em sinh viên sắc tộc đang theo học tại Saigon. Mục đích
của cuộc gặp gỡ này là để tìm hiểu và nâng đỡ tinh thần anh chị
em. Xin gửi đến quí vị tâm tình của một sinh viên trong nhóm
này.

Hơn hai năm xa quê. Đó là một khoảng thời gian rất dài. Biết bao
sự vất vả khó khăn trong cuộc sống mà con gặp phải. Nhưng có lẽ
trong ngần ấy thời gian con đã hạnh phúc biết bao vì luôn được
sự dìu dắt nâng đỡ của Mẹ. Mỗi khi vấp ngã, buồn vui, người đầu
tiên không là ai khác có thể chia sẻ với con những nỗi niềm
riêng tư trong tình cảnh xa quê không người bạn thân thiết,
chính Chúa là điểm tựa vững chắc mà con có thể chia sẻ, gửi gắm.
Và rồi chính Chúa đã vực con khỏi những buồn vui ấy rồi lại tiếp
tục đưa con bước đi đương đầu với cuộc sống.
Bước đầu xa quê trong con nỗi nhớ mong da diết về
quê nhà, bố mẹ, anh chị em cùng những người bạn thân thiết. Và
thêm vào đó là là cái xa lạ của nơi đất khách quê người với
nhiều cạm bẫy của thế gian mà it ai có thể tránh được. Trong
suốt một năm đầu con cảm thấy mình rất cô đơn trống vắng. Dường
như sự yếu đuối, hèn mọn, thích nghi và tiếp xúc với bên ngoài
đối với con là một khó khăn rất lớn. Nhưng rồi qua bao năm tháng
chính sự nỗ lực của bản thân cùng với những công việc làm thêm
để phụ giúp gia đình bớt được phần chi phí đã làm con dần dần
thích nghi với môi trường nhưng nối nhớ vẫn không sao quên được.
Phải chăng vì mình không có người bạn đồng hương chăng? Nỗi khát
khao được gặp và quen biết bạn đồng hương để rồi cùng chia sẻ và
tâm sự với nhau chính bằng ngôn ngữ của mình là rất lớn vì hầu
như trong thời gian xa quê lâu dài đến như thế con cảm thấy như
thiếu đi một thứ gì đó mà không sao có thể tìm lại được.
Với sự đồng hành của Chúa đã giúp con tìm gặp được
nhóm. Lúc đó dường như con đã tìm được một phần của sự an ủi
trong cuộc sống. Chính Chúa đã liên kết chúng con lại nên một để
cùng nhau chia sẻ những buồn vui vấp ngã của bản thân. Trong
khoảng thời gian đầu chúng con chỉ là một số ít cùng nhau ngồi
lại chia sẻ, nhưng rồi chính phép lạ của Chúa đã liên kết chúng
con lại ngày một đông hơn và thêm tình thân thiết hơn. Chính bàn
tay kỳ diệu của Chúa mà cho chúng con cảm nhận được tình thân
thiết ấy. Không những thế mà Chúa lại tiếp tục hiện diện nơi các
cô, các chú, các bác, cùng những ân nhân khác đã an ủi nâng đỡ
chúng con giúp chúng con có được một môi trường sống tốt.Tình
thương giành cho chúng con rất cao cả, chúng con hạnh phúc biết
nhường nào khi có được sự nâng đỡ lớn lao về mặt tinh thần ấy
mà nhiều sinh viên khác không thể có được. Cùng nhau chia sẻ
những trãi nghiệm của cuộc sống, những khó khăn hằng vấp phải,
bên cạnh ấy là sự an ủi của bố mẹ là động lực cho con vươn lên
trong cuộc sống. Sự gặp mặt và tham dự một thánh lễ cùng với
những người bạn đồng hương làm cho con như được trở lại với quê
hương, với buôn làng. Mặc dù bận rộn đến đâu nhưng Quý Cha đã
không ngại giành chút thời gian để dâng lễ cho chúng con.
Con nhận thấy đây chính là gia đình thứ hai của con. Nơi mà con
có thể chia sẻ buồn vui, cũng là nơi mà làm cho chúng con có
động lực vươn lên bởi những nỗiniềm chia sẻ đầy thầm kín mà chân
thật.
Nhờ đó chúng con mới tiếp tục vươn lên, bởi mỗi người chúng con
đều cảm nhận được tình thương cao cả của cha mẹ đã nuôi nấng,
chăm lo từng li từng tí để con có được ngày hôm nay.
Tất cả là nhờ vào tình thương của Chúa mà giờ đây
mỗi người chúng con đều có được những nghị lực và sự kiên cường
vươn lên trong cuộc sống và có lẽ là cũng đã vơi bớt đi phần nào
của sự yên ắng, buồn tẻ, cô đơn trong cuộc sống. Chỉ có thể
liên kết với nhau chúng con mới thật sự cảm nhận được tình đồng
hương giành cho nhau.
Và đặc biệt mỗi lúc chúng con được gặp gỡ giao lưu là mỗi lúc
chúng con được gặp lại những khuôn mặt thân thương, trìu mến
nhưng đầy tình thương. Chúng con như được trở lại với quê hương
buôn làng, mặc dù chúng con không cùng một dân tộc nhưng chúng
con luôn cảm nhận được tình thương yêu giành cho nhau, niềm cảm
thông san sẻ nhau.
Và chúng con đã làm chứng cho nhau, chia sẻ nhau về Mầu Nhiệm
Phục Sinh của Chúa. Sau những buổi giao lưu chúng con lại có
được những ấn tượng sâu sắc nó như in hằn vào tâm trí của chúng
con. Con hy vọng rằng với những sự gặp gỡ như thế sẽ làm cho
chúng con càng cảm nhận được tình thương của Chúa giành cho
chúng con qua những con người đầy tình người và lòng nhân ái.
Con kính gửi Cha về một ít chia sẻ của con.
GANH SIU
|