• Trang Chủ  • Giới thiệu  • Liên lạc Việt Tộc Foundation: P.O BOX 10061, Silver Spring, MD 20914-0061  English
Viettoc Foundation
Thư ngõ VT Chương trình đặc biệt VT Chương trình học vấn VT Chương trình y tế VT Tâm tình chia sẻ VT Quá trình sinh hoạt VT Hình ảnh
 Tâm tình chia sẻ
 TÀI LIỆU MỚI
Ðóng góp xin bấm
Tâm tình chia sẽ
 
Một Chuyến Đi Về . . . . . .
“Mẹ ơi, trước nhan Mẹ con biết nói gì đây?”

Lời cầu nguyện hay chỉ là câu hỏi của một em bé 7 tuổi người dân tộc thốt ra trước chân dung Mẹ Maria đã theo tôi tới ngày hôm nay. Mỗi lần tôi nghe nhắc đến câu hát “Mẹ ơi, trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ ...” tôi lại hình dung được khuôn mặt của em cũng như những em bé trong các buôn làng mà tôi đã được đến thăm.

Chuyến đi về mang lại cho tôi những kỷ niệm thời thơ ấu. Nhưng cũng cho tôi cơ hội nhìn thấy những thay đổi của quê hương trong 29 năm qua. Thành phố lớn với những ồn ào của xe chạy tấp nập, các làng xa xôi với người dân hiền hòa chấp nhận cuộc sống không dám bon chen. Lần đầu tiên đặt chân đến những địa danh chỉ được nghe tên nhưng chưa bao giờ đến. Cảm động khi đến thăm những gia đình, những em học sinh, những em bé mà suốt bao nhiêu năm tôi chỉ được thấy qua hình ảnh hay nghe kể từ những chuyến thăm viếng của người quen.

Cảm động hơn khi tôi đến các buôn làng, họ tiếp đón tôi như những người thân quen, không cầu kỳ, không đòi nơi tôi điều gì. Trước hết họ cho tôi tình thân ái giữa người và người. Gặp những người bị bệnh phong sống xa làng, áo quần rách rưới vì họ không thể nghĩ tới áo quần đẹp khi mỗi ngày phải lo tìm kiếm cây lá trong rừng để có được một chút gì sống qua ngày. Gặp những em bé áo quần không đủ che thân, những buổi tối trời lạnh áo không đủ ấm, các em chui rút vào một căn phòng không có đèn trên chiếc giường nhỏ để cùng chia sẻ hơi ấm cho nhau. Dù khó khăn, thiếu thốn về vật chất nhưng tôi rất cảm động vì những người tôi gặp gỡ luôn có nụ cười trên khuôn mặt xạm nắng.

Những thời gian hiện diện để lắng nghe và chia sẻ những tâm tư của những người bạn địa phương bỏ thời giờ để giúp cho các em có cơ hội học hành. Gặp những cha già đã suốt một đời hy sinh cho những người thiếu thốn để họ không tủi thân và những đứa trẻ có cơ hội tiến lên trong tương lai.

Chuyến đi vừa qua tôi đã học nhiều nơi những người kém may mắn hơn tôi, bài học quý nhất mà tôi học được nơi họ là hãy cứ nở nụ cười với mọi người dù xa lạ vì đó là bước đầu tiên đưa tôi đến gần những người chung quanh dù tôi không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào với họ.

Khi rời xa các em nhỏ đã nhắc tôi phải trở lại. Làm sao không trở lại được khi những khuôn mặt của các cha, các sơ, của những anh chị em âm thầm làm việc, và của tất cả các em mà một lần tôi đã gặp sẽ in trong tâm hồn tôi mãi mãi.

Liên Hương

 
Copyright © 2008 Viettoc. All Rights Reserved. Viettoc Foundation is a 501 (a)(3) non-profit organization with the tax-exempt IRS-EIN number 52-2280660