|

Tôi gặp H’Hoa vào một sáng mùa thu tại nhà thờ Pleichuet. Khác
với sự nhí nhảnh ngày nào, hôm nay trông em rất buồn, Tôi hỏi:
Sao hôm nay em buồn vậy ?
Không trả lời câu hỏi của tôi, em hỏi lại : Ama! Phải chăng khi
nghèo, nguời ta không thể có tuong lai ?
Không biết phải trả lời thế nào, tôi
cung im lặng… Sau đó, tôi biết rằng H’Hoa muốn học su phạm mần
non hoặc kế toán nhung không có tiền đóng tiền học.
H’Hoa đã học xong lớp 12 vào năm
2005. Đối với các em dân tộc, học xong lớp 12 thì đây cung đã là
khá. Biết gia đình mình không thuộc diện “có công với cách mạng”
và nhất là bản thân mình theo đạo, em không dám uớc mo đuợc nhà
nuớc cử tuyển đi học. Em chỉ uớc mo đuợc làm cô giáo dạy các em
bé hoặc làm một cô thu ký ở một noi nhỏ nhỏ nào đó. Thế nhung,
uớc mo nhỏ bé đó cung khó trở thành hiện thực. Gia đình em có
thể kiếm đuợc vài chục ngàn để sống qua ngày, nhung để có số
tiền một triệu đòng để đóng học phí là điều không thể. Vì thế,
em cứ phải chờ đợi : chờ đợi hết tháng này sang tháng khác, chờ
hết hết năm này qua năm khác… Chờ đợi trong sự buồn tủi của phận
nghèo.
Hỏi một số nguời, tôi biết đuợc
Truờng su phạm Kontum đang tuyển sinh khoa mầm non. Chuong trình
học là 2 năm, học phí là 4 triệu/4 học kỳ. Một số bạn bè của tôi
đã hứa giúp một triệu cho học kỳ đầu tiên. Nhu vậy là tạm ổn,
sau đó sẽ tính tiếp. Học phí đã có nhung còn tiền ăn và chổ ở
thì sao? Đi xin một vài noi, cuối cùng Dòng Phaolô đã nhận.
H’Hoa sẽ ở trong nhà dòng, ban ngày phụ gíup các soeur, buổi tối
sẽ đi học.
Một triêu đồng, đối với những cán bộ
ở xứ này chỉ bằng một bữa nhậu, hay thậm chí chỉ bằng một chai
ruợu tây – uống ruợu tây đang là mốt của cán bộ. Nhung với
những nguời nghèo, một triệu đồng có thể làm thay đổi cả một số
phận. Nhung, thuyết phục những nguời tự nhận mình là “đầy tớ của
nhân dân” đó bớt đi một chai ruợu để cứu một cuộc đời là điều
không tuởng !
Nhung ở một noi nào đó vẫn có những con
nguời âm thầm chắt bóp từng đồng bạc kiếm đuợc từ mồ hôi và có
khi là cả nuớc mắt của mình để giúp đỡ những trẻ em nghèo, hòng
cứu vớt cả cuộc đời của các em. Thật đáng trân trong biết bao !
Tạ ơn Thiên Chúa và cám on con nguời, những
con-nguời-đích-thực-là-nguời.
Mùa thu 2007
Kpá Sang
|