Có lẽ không có gì diễn tả được niềm vui của tôi khi bắt được Lộc xuân là câu Lời Chúa như trên trong thánh lễ tạ ơn cùng các bạn trẻ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn vào những ngày cuối năm. Tôi hân hoan là vì câu Lời Chúa trên như báo trước cho tôi biết rằng một năm mới sắp đến tôi sẽ được nhiều hồng ân từ Thiên Chúa nếu tôi quyết tâm khấn xin với Ngài những điều mà tôi đang bận tâm trong công việc, trong sự nghiệp, tình yêu, và gia đình, những điều còn lại của năm cũ mà tôi chưa giải quyết.….
Nhưng tôi đâu biết rằng, Chúa muốn tôi phải xin điều gì đó thiêng liêng hơn là xin những gì cho chính bản thân tôi. Và giờ đây ngồi viết những dòng cảm nghiệm sau một chuyến du xuân đến vùng Gia Lai, tôi mới chợt hiểu rằng Chúa muốn tôi xin điều gì nơi Ngài.
Không biết run rủi thế nào, mà Chúa đã xếp đặt tôi gặp Cha Vang và Chị Trang trong buổi lễ Tạ ơn của Giáo xứ, và từ đó tôi được mời gọi đến ăn tết ở vùng Gia lai cùng anh chị em dân tộc. Cùng khăn gói lên đường, tôi và chị Tin, một người đàn chị cùng tham gia sinh hoạt ở Giáo xứ, mang trong lòng những háo hức, cũng như những lo âu cho chuyến đi. Cả tôi và chị cũng đã tự nói với nhau rằng liệu chuyến đi có đem lại điều gì thú vị, mới mẽ cho chúng tôi hay không, hay là chỉ là một chuyến đi chơi cho biết. Nếu là một chuyến đi để cho biết, thì tôi và chị có thể đi bất cứ lúc nào, chứ đâu nhất thiết phải đi xa nhà trong dịp đầu năm mới khi mọi chuyện trong gia đình, trong giáo xứ chưa kịp chu toàn như vậy…
Và câu hỏi đó đã được trả lời chỉ ngay sau khi chúng tôi đặt chân đến vùng đất Ayunpa, khi chúng tôi cảm nhận được sự đơn sơ trong tinh thần phục vụ của các Cha và các Sơ, các anh chị ở giáo điểm truyền giáo cho anh em dân tộc J’rai. Chúng tôi đã được mở mắt, mở lòng khi nhìn thấy nỗi hân hoan của các anh chị em dân tộc nghèo khi thấy xe của Cha Vang tới thăm và làm lễ..
Tôi cảm phục trước tình thần hiến thân phục vụ của các Cha, các Seour, các Thầy và một số anh chị em âm thầm hoạt động cho sự phát trểin của cộng đoàn dân tộc J’rai. Quả thật, nếu không có Chúa giúp sức, nếu không hiến thân bằng chính con tim biết yêu thương, thì có lẽ những con người sống trên vùng đất khắc nghiệt về thời tiết cũng như thiếu thốn về của cải vật chất , …sẽ không được biết đến Thiên Chúa, Người là ai???
Tôi cảm phục trước đức tin mãnh liệt của anh chị em dân tộc vào quyền năng và hồng ân của Thiên Chúa. Cho dù điều kiện đi lại khó khăn, cho dù còn nhiều nỗi lo về miếng cơm manh áo để sinh tồn hàng ngày còn đó, nhưng họ vẫn sẵn sàng bỏ lại sau lưng để dành thời gian cho Chúa. Họ có thể đi bộ hàng giờ để tham dự thánh lễ, họ có thể quên hết tất cả những khó khăn, những ưu tư mà họ đang lo canh cánh bên lòng để cất vang tiếng hát thật hân hoan để ngợi khen, để chúc tụng hồng ân Thiên Chúa ban cho họ. Nếu một ai đó, đã từng tham dự thánh lễ của người anh em dân tộc J’rai, chắc chắn sẽ cảm thấy bình an và hoan lạc rất nhiều, vì tất cả mọi người ai cũng đang nâng hồn lên tới Chúa thật sự, chứ không phải là một thánh lễ nghi thức kiểu cách và đi cho có lệ như người Kinh chúng ta. Vâng, chính những người anh em này đã dạy tôi hiểu hơn về hai chữ “HỒNG ÂN” mà bấy lâu tôi chưa nhận ra rằng những gì tôi đang có, đang tận hưởng, từng phút, từng giây trong cuộc sống đều là hồng ân từ Thiên Chúa.
Tôi cảm phục ngừơi anh em J’rai về sự đơn sơ của kiếp nghèo. Họ nghèo lắm, họ nghèo về vật chất gấp ngàn ngàn lần tôi, nhưng họ lại giàu hơn tôi về cái tinh thần. Họ sống rất đoàn kết, rất yêu thương, và biết chia sẻ cho những người kém may mắn hơn mình trong bộ tộc. Họ hiếu khách, và rất chất phác, cái họ sợ không phải là thiếu vật chất, mà cái họ sợ là họ thiếu cái tinh thần, thiếu cái tâm linh. Tôi chợt mỉm cười khi nghĩ nếu ai hỏi tôi sợ điều gì nhất trong cuộc sống… có lẽ tôi sẽ nói là tôi sợ “cái nghèo”..vì theo tôi, “nghèo” là một cái tội, và cái nghèo sẽ dẫn con người đến các việc tội lỗi hơn… Ấy thế mà, họ không như tôi, họ nghèo đó, nhưng họ có phạm tội đâu..họ nghèo đó, nhưng họ có làm mất lòng nhau vì cái miếng ăn hay cái vật chất gì đâu..họ nghèo đó, nhưng họ vẫn vui với nhau.. Vậy cái nghèo về vật chất, và nghèo về tinh thần, điều gì đáng sợ hơn nhỉ???...
Cám ơn Chúa, vì Chúa đã cho tôi có một cơ hội được mở mắt ra để biết thêm về đời sống của anh em dân tộc ngay trên quê hương của tôi. Cám ơn Chúa, vì Chúa đã cho tôi những bài học về lòng yêu thương, bác ái, những bài học về gương hy sinh và phục vụ, những bài học mà tôi không thể tìm thấy trên giảng đường, trong xã hội mà con đang sống.
Giờ ngồi đây, viết những dòng chia sẻ này, tôi nhớ quá cái nắng bốc lửa của vùng đất này, tôi nhớ quá cái mùi khen khét của người anh em dân tộc, tôi nhớ quá nụ cười của các cụ già, cặp mắt ngây thơ của các em bé, và nỗi mệt nhọc của các chị em phụ nữ sau một ngày làm việc trên nương rẫy. Tôi nhớ tiếng chiêng, tiếng còng, tiếng hát “Bơ ni, bơ ni …”., nhớ các điệu múa và nhớ cả bát cơm canh bột trong đó có cả những giọt mồ hôi của anh chị em dân tộc phải làm lụng vất vả quanh năm để cho cả đoàn chúng tôi có một bữa cơm ăn chung với làng nhân ngày Lệ Hội Nhà Mã. Tôi nhớ quá hình ảnh của một chị phụ nữ địu đứa nhỏ chừng 2 tuổi trên lưng và khuôn mặt đầy khắc khổ của chị ấy khi phải một mình tần tảo nuôi 5 đứa con vì chồng chị ấy đã qua đời. Tôi nhớ cái khuôn mặt của một chú bị cùi ngồi lấm lét trong góc, không dám đứng lên khi Cha Vang mời gọi đến gần Cha. Tôi nhớ quá các em bé lấm lem, quần áo chẳng đủ tươm tất, đầu tóc cứ rối bù lên nhìn chúng tôi lấm lét. Và vui hơn nữa, khi thấy các bé hoảng sợ khi chị Tin thổi trái bong bóng… có lẽ các bé chưa bao giờ được biết đến trái bong bóng, thậm chí có một vài bé, tưởng đâu là bánh kẹo, bỏ vào mồm nhai một cách ngon lành. Còn nữa, còn cái hình ảnh ngày mồng một tết, khi chúng tôi đến một làng nghèo. Chỉ cần thấy xe chúng tôi đến thôi, thì cả làng từ già đến trẻ…độ khoảng 50-60 người tụ tập quanh căn nhà nhỏ để cùng chia nhau những cái bánh, cái kẹo, và cùng sinh hoạt với chúng tôi. Một cái gì đó vừa vui, vừa đau lòng.. Vui vì họ thưởng thức rất ngon lành các bánh kẹo đó, nhưng tôi buồn và thấy hối hận làm sao ấy vì chính bản thân tôi đôi khi chê, không thèm ăn mấy cái bánh, cái kẹo đó, vì nó không ngon… Và còn nhiều hình ảnh khác mà tôi không thể kể hết trên trang giấy này được…
Vâng, cứ nghĩ đến những hình ảnh đó, tôi lại thấy trăn trở nhiều điều quá. Cũng là một dân tộc Việt Nam, cũng cùng sinh hoạt và chung sống trên dãi đất hình chữ S, thế sao lại còn có quá nhiều mảnh đời bất hạnh…Tôi chợt nghĩ đến điều mà tôi sẽ phải xin với Chúa, và sẽ xin cho đến khi nào được Chúa nhậm lời không gì khác hơn là : “ Lạy Chúa, Xin tặng cho con một quả tim mới. Hãy đặt Thần Khí mới vào lòng con, cất khỏi lòng con quả tim chai đá, và thay thế vào bằng quả tim biết YÊU THƯƠNG.”
Ước chi tôi cũng có tinh thần đơn sơ như Cha Vang, các anh chị trong nhóm Viettoc đó là mong ước trở thành “công cụ của Chúa” trong đời sống phục vụ. Ước chi tôi cũng có một tinh thần biết yêu thương và chia sẻ của các ân nhân đã âm thầm giúp đỡ anh chị em dân tộc, mặc dù đã không ít người chưa từng đặt chân đến vùng đất này.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho gia đình Viettoc và quý ân nhân trong năm mới này được muôn vàn phúc lộc như Chúa Kitô đã nói : “Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy." (Lc 6, 38)
Con cám ơn Cha Vang và các Cha, các Seour, Chị Hương, Chị Trang, và một số anh chị em dân tộc đã cho con một chuyến đi thật ý nghĩa.
Thân Mến,
Theresa Nhi Lê
|