|
Sài-gòn 26.12.2008 
Chúng tôi ra khỏi thành phố, nơi
Noel được tổ chức như lễ hội với đủ mọi ý nghĩa do con người
sáng tạo ra nhằm vui chơi “mút mùa, thâu đêm suốt sáng”. Hồi còn
học bên Pháp, một người bạn đi dạo phố với chúng tôi mùa Noel,
đã giải thích rằng: “Noel là ngày gia đình đoàn tụ”, và cũng
trong mùa này tỷ lệ tự tử tăng đột biến. Rất nhiều người cô đơn,
không có gia đình và cũng không tìm đến Tình Yêu đích thực là
Chúa Hài Đồng vừa được sinh ra, đã tìm đến cái chết như một sự
giải thoát.
Cả đoàn thẳng tiến lên tỉnh Đaklak
để dự Lễ Giáng Sinh với người dân tộc Sêđan ở Buôn Hằng, đi tìm
ý nghĩa đích thực của ngày Lễ. Dân nghèo, nhà xứ cũng nghèo,
tường bao quanh Nhà Nguyện chỉ cao khoảng một mét, phần còn lại
là vách tôn được chống lên khi làm Lễ, mái tôn đơn sơ chỉ đủ che
nắng che mưa.
Lễ sớm, 9 giờ 30 tối đã xong. Sau
khi đã dự buổi Lễ Sinh Nhật Chúa Giêsu thật vui tươi, đầm ấm,
cảm nhận tình yêu Chúa qua bài giảng sinh động cụ thể của một
cha DCCT trưởng đoàn và trong sự liên đới yêu thương với anh em
đồng Đạo, Giáo Dân lục tục kéo nhau về, trả lại sự yên tĩnh cho
Nhà Thờ.
Chúng tôi kéo ghế sát vào nhau
chuẩn bị một chỗ ngủ cho mình. Trời se lạnh đủ để cần có nhau,
co ro xếp hàng đánh răng và đi vệ sinh, đến khi được chui vào
tấm chăn mỏng, trí tưởng tượng mới bắt đầu tung hoành.
Tôi cảm thấy cái lạnh của đêm đông
khi Chúa Hài Đồng được sinh ra, mùi rơm khô và phân bò lúc từ xe
đi bộ vào Nhà Thờ khiến tôi tưởng tượng ra cái chuồng lừa, chỉ
khác là cái máng cỏ lại là ghế dài trong Nhà Thờ nên không êm
như máng cỏ Chúa nằm, những người mục đồng là dân nghèo ở đây,
họ đến mừng Chúa với lòng háo hức, đôi mắt trong veo tin cậy, ca
đoàn hát hồn nhiên mà mạnh mẽ, tràn đầy Chúa Thánh Thần, trẻ con
đón Mình Thánh Chúa với thái độ cung kính và chờ mong, ba vua
đến viếng thăm Chúa trong một hoạt cảnh do các em dàn dựng công
phu.
Sáng 25.12.2008, rất nhiều em bé
còn địu trước ngực cũng được mẹ đưa đi mừng đón Chúa Hài đồng.
Sau Lễ thiếu nhi, chúng tôi phát quà cho các em nhỏ, các em ngồi
yên đợi đến lượt mình, bẽn lẽn không dám đưa tay ra xin, luôn
đón nhận món quà nhỏ với một lời cám ơn chân thành. Và khi chúng
tôi ra về, các bà mẹ địu con còn đứng lại quyến luyến nhìn chúng
tôi âu yếm, chúc chúng tôi đi bình an, chúng tôi đúng là anh em
với nhau vì lòng ai cũng hân hoan ca ngợi Chúa Hài Đồng, trái
tim căng tràn tình yêu thương.
Đến với nhau để mà yêu thương Chúa
và yêu thương nhau mà cũng phải ngụy trang để tranh mặt chính
quyền, họ cứ đến hỏi đi hỏi lại: Tại sao cả ngàn người tụ họp đi
Lễ đông như thế ? Nhóm Fiat này là nhóm nào ? Có Linh Mục nào đi
theo không ? Y như cảnh ngày xưa, ba vua đã lánh mặt vua Hêrôđê
đi đường khác mà về. Chúng tôi đến với người nghèo, đơn sơ, chân
thật, cảm nhận cái nghèo của Chúa Giêsu ngày xưa.
Với những món quà bé tí, chúng tôi
không giúp được anh em mình thoát khỏi cảnh nghèo, không gíup
chống trả được những bất công, dối trá, cũng không ca ngợi cái
nghèo. Chúng tôi đến để cùng những người anh em nghèo khó của
mình ca ngợi và đón mừng Đấng nghèo nhưng không hèn đã đến thế
gian. Ngài đã nghèo hơn tất cả những người nghèo, chịu bất công
nhiều hơn tất cả chúng ta gộp lại, cũng là người bị phản bội vĩ
đại nhất thế giới, nhưng Ngài đã làm thay đổi thế giới, Ngài
đang và sẽ tạo nên một thế giới có vị vua là Yêu Thương. Thông
qua những hành động chia sẻ, lời nói và tấm lòng hy sinh cho
nhau, yêu thương nhau mỗi ngày, thông qua nỗ lực hoàn thiện bản
thân để nên giống Ngài là Thiên Chúa Tình Yêu, chúng ta, những
con người bé nhỏ yếu đuối, cũng có thể âm thầm cùng Ngài làm
thay đổi thế giới. Đón Chúa và cảm nhận cái nghèo thánh thiêng
của Chúa, so sánh với trái tim khô héo trong cảnh vật chất phủ
phê mà đầy toan tính dối lừa, tôi thà được nghèo như Chúa. Lên
xe trở về thành phố, tâm hồn phấn khởi vui tươi, nhãn mác quăng
hết xuống vệ đường, chung tôi thật sự là anh em trong Chúa, trơ
trọi nghèo nàn trước thế gian, không còn tường rào của lòng tự
tôn bảo vệ, chỉ còn có Chúa, lồ lộ trong ánh mắt quyến luyến của
người dân Buôn Hằng.
Chúng tôi thầm nguyện cầu, cầu cho
nhau tiếp tục can đảm bước theo chân Chúa, Đấng duy nhất đáng để
chúng ta tôn thờ.
Bác sĩ TUYẾT MINH
|