|
Hè năm nay, là lần
thứ ba, tôi lên với vùng đất truyền giáo Cheoreo-tolui (Phú
Bổn), tỉnh Gia Lai. Những kỷ niệm của chuyến đi thứ nhất và thứ
hai đã lôi kéo tôi, đã thúc đẩy tôi đi lên lần thứ ba. Tôi chỉ
là một nguời nhỏ bé, đang tìm hiểu về đời tu. Những chuyến đi
thực tế nhu thế này quả thật rất bổ ích cho tôi. Có nhiều niềm
vui và nổi buồn trong tôi sau mỗi chuyến đi, tôi xin đuợc dùng
đôi dòng chữ để nói về những cảm nghiệm đã trải qua.
Cảm nghiệm đầu tiên là: Tôi rất vui khi đuợc cùng sống
với những nguời anh em Đồng Bào Jrai. Tôi vui vì mọi nguời
vui.Tôi vui vì những nguời gặp tôi đã chia sẽ cuộc sống của họ
và cho tôi tham gia vào cuộc sống ấy. Tôi vui vì những nỗi niềm
mà khó có thể diễn ra đuợc bằng lời.
Cảm nghiệm thứ hai là: Nguời Jrai sống chân thật, hiền hòa, thân
tình. Lần đầu tiên, là năm 2007, tôi đuợc gợi ý lên Vùng Tây
Nguyên giúp văn hóa cho các em học sinh. Tôi chuẩn bị rất kỷ:
sách vở, chuơng trình giúp, áo ấm, chăn, mùng…Khi đến nơi, tôi
bị bất ngờ: bất ngờ vì Tây nguyên mà có thời tiết nóng, bất ngờ
vì những nguời ra đón tôi với khuôn mặt hồn nhiên và nụ cuời
cũng hồn nhiên, bất ngờ vì các em học yếu…Tôi đã ở đây hết ngày
này qua ngày khác, hết một tháng của chuyến hè năm 2007, rồi đến
hai tháng hè của năm 2008 và một tháng của năm 2009. Tôi thấy
rằng: tôi gần nhu chẳng giúp gì cho những nguời Đồng Bào mà trái
lại học đuợc nhiều: tình yêu chân thât-không toan tính, tình
hàng xóm-giúpđỡvàchia sẽ cho nhau, tìnhbạn hữu khôngphân biệt là
nguời Kinh hay Đồng Bào…
Có một điều hay cho tôi là: đuợc ở ba nơi khác nhau khi lên đấy:
Lần thứ nhất ở Phú Thiện, thứ hai ở Plei-Sing, thứ ba ở Phú Bổn.
Tôi đuợc tiếp xúc với nhiều nguời, nhiều làng. Những nguời anh
em Đồng Bào rất vui khi tôi đến thăm nhà, sẵn sàng trò chuyện
lâu giờ. Không chỉ thế, những nguời xung quanh cung đến chung
vui. Bữa cơm của những chủ nhà đãi khách cung đơn giản: cơm, cá
khô, cà, rau lan, là mì…mọi nguời quây quần dùng vui vẻ, ấm
cúng.
Tôi, mà không chỉ có tôi đâu, nhiều nguời lên đây cung có nhận xét
rằng: cuộc sống của nguời Đồng Bào còn nghèo lắm. Trung tâm
truyền giáo này có hai thung lung với ba huyện( Phú Thiện, Ia
par, Krông pa) và một thị xã( Ayunpa-Phú Bổn).
Do địa lý là thung lung nên ở đây không khí nóng, ít mua. Đất thì
toàn là cát. Nguời Đồng Bào chỉ trồng đuợc lúa nuớc,lúa địa
phương, mì, bắp, là những nông sản có kinh tế thấp. Thêm nữa,
các em học sinh không có đủ điều kiện đi học: nghèo, bận giúp ba
mẹ, nên nhiều em không học hết Phổ thông trung học. Tôi hỏi từng
em trong lớp: sao các em không làm bài tập về nhà, nếu không làm
thì sao mà hiểu đuợc. Các em chịu khó làm, không hết cung đuợc.
Lên lớp anh sẽ giúp thêm.
Các em trả lời: Tụi con phụ ba mẹ làm việc nhà nên không làm bài
đuợc.
Tôi hỏi: Thế các em làm việc gì?
Tụi con đi chăn bò, làm cỏ mì, đổi công…Các em trả lời.
Nghe các em nói thế, lòng tôi ngậm ngùi, tâm trí tôi thì hiện ra
hình ảnh: Nếu nhu các em không đuợc đi học để lấy cái nghề,
tương lai cung chỉ trở về với đồng ruộng, sợ khi ấy lại không có
ruộng để cày nữa là đàng khác. Vì đất không tăng mà dân số tăng.
Nghi mà thương các em quá.
Một điều nữa tôi cảm thấy nơi những nguời anh em Đồng Bào là:
niềm tin vào Thiên Chúa. Cuộc sống của anh em có khó khăn thật
và có thể anh em chua hiểu sâu về Đạo, do hạn chế ngôn ngữ,
nhung ý thức về sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống là cao: ăn
cơm xong cũng đọc kinh cám ơn, tạ ơn Chúa dù gặp khó khăn, yêu
thương nhau và chia sẽ cho nhau, có tinh thần gia thất với công
đoàn…
Vào những ngày có cha đến dâng Thánh Lễ thì tôi không nói, nhung
những ngày không có cha, giáo dân vẫn tập trung đọc kinh, đọc
Lời Chúa, lẫn chuỗi. Tôi thật tình khâm phục các cha Dòng Chúa
Cứu Thế. Các cha phải di chuyển xa để dâng lễ, thay vì để giáo
dân tới trung tâm. Địa điểm xa nhất cách trung tâm truyền giáo
khoảng 60km thì đúng là khó cho giáo dân đi lễ. Chiều dài của
trung tâm khoảng 90km, có hơn 10 nơi dâng Thánh Lễ, có nơi phải
đi xuồng qua sông để dâng lễ. Tôi đuợc niềm vui sống với nguời
Đồng Bào Jrai là do sự gởi ý của các cha ở đây.
Càng gần tới ngày về, tôi càng thấm thía hơn với cảm giác nhớ nhung
mà nhà thờ Chế Lan Viên đã từng có lần thể hiện:
“ Khi ta ở chỉ là nới đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”
Quả thật, tôi sống với những nguời anh em Đồng Bào Jrai tuy không
nhiều. Ở với họ, tôi nói tiếng của họ tuy chua nhiều lắm, chỉ
mới bặp bẽ vài chữ: xin chào, bạn có khỏe không, bạn làm việc
gì, nhà bạn ở đâu, gia đình bạn có bao nhiêu nguời, bạn có bao
nhiêu anh em, ngủ tốt, ăn ngon, tôi khỏe…Thế nhung, những nguời
anh em Đồng Bào rất lấy làm vui mừng. Họ gọi tôi là con Jrai.
Tôi cuời khúc khích. Khi chào mọi nguời để về lại Sài Gòn, thật
tôi không dám nhìn lại lâu vì tôi cung nghẹn ngào trong nuớc
mắt. Tôi mà càng nấn ná thì mọi nguời càng buồn hơn nữa. Đành cố
gắng giữ bớt cảm xúc ở trong lòng vậy thôi. Khi đuợc nguời anh
em hỏi: sang năm Nghia( tên của tôi) lên nữa nha. Tôi nói ngay:
tôi sẽ cố gắng lên nữa. Tôi chỉ có thể đem đến cho họ một chút
niềm vui là giúp các em học sinh về văn hóa mà thôi, còn nhiều
điều khác nữa tôi không thể làm đuợc. Muốn giúp thì có muốn
nhung lực bất tòng tâm.
Giờ này, tôi đã về lại Sài Gòn lâu rồi mà vẫn không quên đuợc những
nguời anh em ở vùng truyền giáo Cheoreo-tolui. Tôi chỉ biết cầu
nguyện cho mọi nguời đuợc bình an và hạnh phúc.
Chúa ơi! con xin cảm ơn Chúa đã cho con đến với những nguời anh
em Jrai. Những nguời anh em Jrai ơi! tôi cũng cám ơn anh em đã
tiếp thêm sức mạnh cho tôi trên con đuờng tìm hiểu ơn gọi tu
trì. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau nha.
Sài gòn, ngày 5 tháng 8 năm2009
Nguời anh em
Giuse Trần Lê Trọng Nghĩa
|