|
Nỗi Niềm
Tôi gặp H'Moanh khi em vừa mới
từ chợ trở về.
Áo
quần lem luốc, nhưng trông em vui hơn ngày xưa.
Tôi hỏi em:
- Bộ hôm nay em không đi học
hả?
Em trả lời:
- Có
chứ. Em đi học buổi sáng, còn buổi chiều đi bán hàng.
H'Moanh năm nay 15 tuổi, học
lớp 9. Bố mẹ em đã ly dị nhau cách đây bảy năm. Em ở với má.
Nhưng rồi, cách đây hai năm, má cũng đi lấy chồng. Vì thế, em
phải ở với bà ngoại, đã 80 tuổi. Một buổi đi học, còn một buổi
em và bà ngoại đi lượm phân bò để có tiền mua gạo và đóng tiền
học.
Cách
đây hai tháng, em đã xin được một việc phụ bán hàng ở chợ. Mỗi
buổi sáng, vào lúc 4 giờ, khi mọi người còn yên giấc, em đã phải
thức dậy để tranh thủ học bài. Sau đó, em đi ra chợ dọn hàng,
rồi trở về nhà cắp sách đến trường. Sau khi ở trường về, em lại
ra chợ bán hàng cho đến 6 giờ chiều. Em phải làm việc cực nhọc
để có tiền nuôi bản thân, nuôi bà ngoại và chi phí cho việc học.
Dù rất cực khổ, nhưng chưa bao
giờ em nghĩ đến chuyện nghỉ học. Bán hàng ở chợ, nhưng đôi mắt
của em cũng không ngừng liếc vào cuốn vở đang mở ra trước mặt.
Tôi hỏi em :

- Em
học để làm gì?
Rất mau mắn, em trả lời:
- Em
học để sau này làm y tá, chữa bệnh cho buôn làng.
Thấy
ước mơ của em thật đẹp, tôi muốn giúp đỡ để em có điều kiện học
hành tốt hơn. Tôi nói với em:
- Anh
sẽ gởi em lên Pleiku, ở nhà các Soeur để đi học. Em có muốn
không?
Nghe nói lên Pleiku để đi học,
em rất vui mừng. Nhưng rồi, em lại buồn… Một lát sau, em nói mà
như thể nói với chính mình :
- Ai
sẽ nuôi bà ngoại? Ai sẽ đi gùi nước, nấu cơm cho bà ngoại? Bà
ngoại già lắm rồi mà!…
Nói xong, từ đôi mắt to tròn và
rất đẹp của em, bỗng trào lên hai giọt nước mắt, rồi lăn dài
trên má…
Và tôi, tôi cũng không kềm nổi
giọt nước mắt của mình…
Đầu niên học 2008-2009
Kpá
Sang
|