| Quí Ông, Bà và Anh Chị Em thân mến,
Tôi
không thể quên nụ cười không còn răng của người phụ nữ dân tộc
già bị phong cùi nương mình trên chiếc gậy đứng bên căn chòi bé
nhỏ. Tôi say sưa nhìn đàn trẻ thơ phùng má cố gắng thổi những
chiếc bong bóng đỏ xanh, thổi thật to rồi thả cho bóng múa lượn
trên trời xanh. Lòng tôi xúc động trước cảnh các em nhỏ từ các
xóm cùi hẻo lánh thật xa xôi, ngồi nêm mình trên những chiếc xe
công nông đi cả mấy tiếng đồng hồ để ra trung tâm sinh hoạt vui
chơi với các trẻ em đồng lứa, lung túng trong những chiếc áo gió
mới toanh trong ngày Tết.
Và tôi nhớ mãi hai trẻ thơ mà một
thiếu phụ dân tộc mang đến nhà dòng của các nữ tu để nhờ nuôi vì
chị ta không có khả năng, một trẻ sinh thiếu tháng bị bỏ rơi
trong rừng và một trẻ suýt bị chôn sống theo người mẹ đã chết
khi vừa sinh con. Và nhiều nữa, trong chuyến đi về Tây Nguyên
vừa qua. Ðối với tôi, đó là hạnh phúc tôi nhận lãnh được.
Hơn hai tháng cùng với vài anh chị em trong nhóm trở về và
sống với anh chị em dân tộc. Những chuyến xe gắn máy bụi mù xa
vào các buôn làng, những hội ngộ chia sẻ trong những biến cố vui
buồn của đời người, những bữa cơm có khi chỉ gồm cơm trắng với
rau hay lá mì. Hên thì được ăn gỏi kiến vàng với đu đủ xanh và
muối ớt thật cay. Hạnh phúc khi cảm nghiệm mãnh liệt rằng đối
với anh chị em dân tộc, mình là người thân, mình là người nhà.
Một người trẻ tâm sự: “con biết rằng cứ vào khoảng thời gian này,
nhóm của cha sẽ về thăm chúng con mà.” Về để chia sẻ yêu thương.
Trong số 1065 em đang được học bổng đến trường, có 350 em từ
các xóm nhỏ của anh chị em dân tộc bị phong cùi. “Khi biết cha
mẹ chúng con bị phong cùi, bạn bè và thầy cô né tránh chúng con.
Chúng con buồn lắm.” Cầu mong cho các em đừng nản lòng bỏ cuộc
vì mặc cảm bị coi thường khinh khi.
Có nhiều em bị mồ côi mẹ cha ngày các em chào đời; có một số
em đã từng một lần suýt bị chôn theo mẹ, để như phong tục của
buôn làng, mẹ sẽ tiếp tục lo cho con của mình trong thế giới bên
kia, vì làm sao cha có thể nuôi con khi không còn sữa mẹ.
Năm nay, mình tin rằng chúng ta mừng nhiều lắm khi lần đầu
tiên có trên 30 em đã xong chương trình trung học, và bước vào
ngưỡng cửa của Cấp Ba, Cao Ðẳng hay Ðai Học. Ðã có em xong Ðại
học, và bắt đầu có cơ hội để về lại làng phục vụ qua những
chương trình dạy cho các em nhỏ.
Như một Nhịp Cầu Yêu Thương, vòng tay của chúng ta nối kết để
mang đến cho nhau ý nghĩa của tình thương qua phục vụ.
Không
có lòng đại độ của quí ông bà và anh chị em ân nhân, làm sao các
em nói trên được đến trường, một số em đang học nghề dệt thổ cẩm,
một số đang học nghề may mặc, nhờ đó có thể tạo dựng một tương
lai tươi sáng hơn, không những chỉ cho mình mà còn cho gia đình
và cho cả buôn làng.
Mình cũng muốn nhắc đến cách riêng những tâm hồn yêu thương
đang một đời đồng hành với anh chị em dân tộc trong các buôn
làng để nhờ đó, những chia sẻ của chúng ta đến được tận tay của
những người anh chị em nghèo khó nhất và bị bỏ rơi nhiều nhất.
Tôi muốn nói đến những linh mục tu sĩ và những dân làng đã tân
tụy tao điều kiện để chúng mình chia sẻ được hạnh phúc của đời
phục vụ và cho đi. Và tôi tin rằng, qua sự cho đi đó, chúng ta
nhận lãnh thật nhiều.
Xin chân thành cám ơn quí ông bà và anh chị em đã và đang tận
tình chia sẻ yêu thương qua những chương trình học vấn, y tế, và
văn hóa, và dạy nghề.
Xin được đón nhận tiếp tục, và xin được nối thêm những vòng
tay mới, để xây dựng Nhịp Cầu Yêu Thương dành cho anh chị em dân
tộc của chúng ta.
Xin mượn lời của Mẹ Têrêsa, người nữ tu sống và chết cho
nghèo khó nhất tại Ấn độ, “Tôi thấy Chúa nơi mỗi con người. Khi
tôi rửa vết thương cho người cùi, tôi cảm thấy mình đang săn sóc
chính Chúa Giêsu. Cảm nghiệm đó không tuyệt vời lắm sao?
Nguyện chúc quí ông bà và anh chị em luôn chan hòa hồng ân và
bình an.
Thân kính,
Lm. Trần Công Vang, CSsR
Chia Sẻ Chuyến Ði Nhịp Cầu Yêu Thương 2007
|