• Trang Chủ  • Giới thiệu  • Liên lạc Việt Tộc Foundation: P.O BOX 10061, Silver Spring, MD 20914-0061  English
Viettoc Foundation
Thư ngõ VT Chương trình đặc biệt VT Chương trình học vấn VT Chương trình y tế VT Tâm tình chia sẻ VT Quá trình sinh hoạt VT Hình ảnh
 Quá trình sinh hoạt
 TÀI LIỆU MỚI
Ðóng góp xin bấm
Quá trình sinh hoạt
 
Chuyến Ði Việt Nam Năm 2001

Anh chị em thân mến,

Chuyen_di_vn_2001Chuyến đi về quê hương trong tháng Giêng và tháng Hai năm 2001, giúp chúng tôi gặp gỡ một số các em người dân tộc thiểu số ở các vùng Lộc Tân (Lâm Ðồng), Ayunpa (Phú Bổn), Pleikly (Phú Nhơn) và Plei Chuet (Gia Lai). Những giờ phút ngồi với các em sinh hoạt và lắng nghe thật hữu ích. Các em chia sẻ rất nhiều những khó khăn về thành kiến và kỳ thị tại trường lớp, mà trong đó các em là thiểu số thường phải chấp nhận và phải vượt thắng khi đến nhập cuộc trong môi trường khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và tập quán. Chưa nói đến những áp lực kinh tế đè nặng trên gia đình, mà lắm lúc đẩy các em và cha mẹ phải chọn lựa giữa việc hy sinh để các em đến trừơng hay giữ các em ở nhà để góp tay cày cuốc kiếm sống qua ngày. Hơn nữa, nhiều em đã phải nghỉ học vì không có đủ $4 để sắm một bộ đồng phục, hay không thể và không dám đến trường vì chưa có, chỉ 30 cents để đóng tiền quỹ phụ huynh học sinh hay quỹ lớp hàng tháng...

Những đối thoại thân tình, kèm theo những khuyến khích đỡ nâng đã giúp các em dễ dàng chia sẻ những uớc mơ khiêm tốn, những ước mơ của những đứa trẻ cảm thấy mình được thương, cảm thấy mình có giá trị, và từ đó dám phác họa cho mình một dự án cho cuộc đời. Tôi mong ước sự thăm viếng của chúng tôi và những nâng đỡ yêu thương của quý anh chị em ân nhân giúp cho tương lai của các em sẽ không còn bị giới hạn ở rẫy sắn nương khoai không đủ để mang cơm áo cho gia đình như hoàn cảnh cha mẹ các em hiện tại. Một vài em sáng nay phải bỏ rẫy chạy về nhà để cùng với các bạn đến gặp chúng tôi. Tôi xao xuyến lắng nghe các em háo hức thổ lộ mong ước sẽ tạo cho mình một nghề nghiệp, để giúp chính mình và gia đình cũng như xã hội. Một bé gái tâm tình: “Nếu con được cơ hội đi học, con mong ước sẽ trở thành giáo viên để giúp các em nhỏ trong làng bớt ngu dốt.”

Tôi nhớ đến câu chuyện của hai người bạn sánh vai tản bộ trên bờ biển trong không khí mát lạnh của rạng đông. Thấy bạn mình tiếp tục cúi xuống lượm những con “star fish” đang mắc cạn trên cát và ném trở về đại dương, người kia hỏi lý do. Anh này trả lời, “để nó khỏi chết khô trên cát khi nắng lên.” “Cả triệu con star fish bị mắt cạn, công việc của bạn đâu có lợi ích gì vì bạn không thể cứu tất cả được”, anh kia hỏi. Người bạn này lượm thêm một con dưới chân mình, ném nó trở về sóng biển và trả lời: “Cứu hết thì không thể, nhưng ít nhất được một phần nào, như con này và những con mình gặp sáng nay.”

Trước khi từ giã chúng tôi, các em đã hứa sẽ cố gắng hết sức học hành và không bỏ cuộc để đạt đến ước mơ đời, cho mình và cho người, dù hoàn cảnh gia đình và xã hội rất khó khăn cho việc học của các em. Tôi không biết bao nhiêu em cuối cùng sẽ giữ được lời hứa đó. Tôi thầm nguyện cho chính tôi và những anh chị em cộng tác trong Việt Tộc cũng cố gắng mãi, để trung thành với ước nguyện phục vụ, không phải chỉ cho những em đang được trợ giúp trong chương trình, nhưng bao nhiêu trẻ em khác nữa, để mai này anh chị em thiểu số của chúng ta, đồng bào của chúng ta, sẽ có thêm điều kiện để tạo được cho mình một cuộc sống xứng đáng hơn với nhân phẩm.

Trong hai tuần qua, tôi cũng đã tìm gặp, lắng nghe và chia sẻ với những anh chị em đồng bào thiểu số thật bất hạnh khác của vùng Cao Nguyên và Tây Nguyên. Những chuyến đi bằng xe gắn máy gần 50 cây số trên những con đường đồi núi đầy bụi mù của vùng đất đỏ đưa chúng tôi đến những xóm anh chị em bị phong cùi lạc lõng trong rừng. Ðau thương trước những người lớn tuổi không còn chân để bước đi, tay không còn ngón để làm việc, lê mình trên những khúc cây rừng chặt làm gậy chống ra đón chúng tôi. Xót xa vô vàn trước những em bé chia sẻ thân phận của mẹ cha, bị đẩy ra khỏi buôn làng vì chứng bịnh phong cùi nan y. Bụi đỏ bám đầy trên khuôn mặt, đôi tay, bàn chân của chúng tôi không thể so sánh với những lớp bụi đất phủ toàn thân của các anh chị em này, không biết khi nào mới được rửa sạch vì trong rừng sâu không đủ nước. Trong hoàn cảnh thiếu vệ sinh đó, nhiều trẻ thơ cũng đã bắt đầu mang dấu chứng của cơn bệnh ngặt nghèo. Không những bị xua đuổi ra khỏi làng vì bệnh, những nhóm đồng bào dân tộc này còn bị tước đoạt những quyền lợi của mình khi những bịch gạo, thức ăn, thuốc uống được những tấm lòng từ tâm gởi đến đã bị một số thành phần vô lương tâm trong địa phương chận lại và tịch thu. Người anh em dân tộc hướng dẫn cho tôi biết còn vô số địa điểm khác không kém đau thương.

Lúc từ giã để tiếp tục ra đi, một bé gái chừng 14 tuổi khép nép đến chìa tay chào giã từ, và các em khác cũng lần lượt bắt chước. Những bàn chân đen đủi không dép, những chiếc áo quần dơ bẩn vá víu che dấu những thân thể nhỏ bé lăn lộn trên đất bụi không biết đã được tắm lúc nào, và cả môi trường sống, tuy không xứng đáng chút nào với nhân phẩm, cũng không cướp mất được ánh mắt trong sáng, tuy thật buồn, và những nụ cười thiên thần trên khuôn mặt đơn sơ khi các em nhận ra một dấu chứng của tình thương, của chấp nhận. Tôi nghẹn ngào nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của các em. Mình làm được gì cho các em đây? Chúng ta làm được gì cho các em đây?

Ngoài việc góp phần vào việc cứu trợ đồng bào nạn nhân lụ lụt miền Tây, mình về lại quê hương lần này để mong tiếp tục thúc đẩy chương trình giúp cho các em thiểu số nghèo khó đi học, nhờ những ân nhân đại độ giúp $40 cho mỗi em một năm học phí. Chúng ta mong tạo cho các em thiểu số nghèo một tương lai khá hơn nhờ học vấn. Nhưng còn các em trong các gia đình phong cùi mà tôi đã gặp được không có được ngay cả một hiện tại, vì chứng bệnh của gia đình và của chính mình, thì làm sao giúp các em có được một tương lai đây! Lòng tôi chợt dấy lên một nguyện ước...

Xin được cùng với anh chị em chung lời cầu nguyện cho đồng bào trên quê hương của chúng ta, và cùng tiếp tục góp tay hàn gắn những đau khổ của anh chị em của chúng ta, cách riêng các em học sinh nghèo miền Thượng, và đồng bào với chứng bệnh phong cùi.

Thân mến,
Lm. Trần Công Vang, CSsR

 
Copyright © 2008 Viettoc. All Rights Reserved. Viettoc Foundation is a 501 (a)(3) non-profit organization with the tax-exempt IRS-EIN number 52-2280660