|
ĐOÀN CÔNG TÁC XÃ HỘI GIÓ VIỆT, FIAT
ĐẾN VỚI ĐỒNG BÀO TÂY NGUYÊN

Hội Việt Tộc đã cộng tác với Gió Việt và Fiat để giúp đỡ đồng
bào Tây Nguyên về mặt y-tế. Trân trọng giới thiệu bài viết của
các thành viên trong đoàn đã tham gia các chuyến đi.
Nhắc đến TÂY
NGUYÊN là nhắc đến một vùng đất cao nguyên đầy nắng gió, đầy
cỏ dại. Khi mùa hoa rừng nở bạt ngàn trên dãy Trường Sơn, cũng
là mùa con ong đi tìm hoa làm mật, mùa phát nương làm rẫy, khi
lúa bắp bắt đầu cựa mình nảy mầm, cũng là mùa bắt cá, soi ếch,
đi săn của người Tây Nguyên...
Đoàn
CÔNG TÁC XÃ HỘI “ GIÓ VIỆT “ chúng tôi trở lại với Tây
Nguyên qua chuyến công tác tại LÀNG PLEYPONG – XÃ AYUN -
HUYỆN MANGYANG – TỈNH GIA LAI.
Trên chuyến xe chất đầy thuốc men, hàng hóa, những
vật dụng để chia sẻ và phục vụ cho chuyến công tác thì hơn
30 NGƯỜI
trên xe đều mang theo cho riêng mình hoặc để chia sẻ với bạn bè
đồng hành những kỷ niệm vui có, buồn có và cả những chờ đợi háo
hức của những người mới tham gia lần đầu trong hành trình tìm về
với miền đất đỏ Tây Nguyên…
Tây Nguyên với tôi trong những lần đến trước là ánh
mắt những em thơ tròn xoe, tò mò và háo hức khi được bác sỹ đặt
ống nghe lên ngực để nghe tim phổi, là sự ngượng nghịu đỏ mặt
của bà mẹ trẻ địu con đi khám bệnh vừa cho con bú vừa thổ lộ “
Bác sỹ ơi! Mình lại có thêm em bé nữa rồi”
là những nụ cười móm mém của các cụ già khi được khám bệnh và
nhận quà…”
Tất cả đều thật là bất ngờ đối với tôi, một bác sỹ mới ra trường
và lần đầu tiên đi khám cộng đồng…nhưng rồi sau đó với những câu
hỏi bệnh bằng tiếng Bana hay tiếng J'rai vừa học lóm được (đọc
vẫn còn phải nhìn giấy…hi…hi…),
tôi đã vượt qua được những bỡ ngỡ lúc ban đầu để hòa mình với
điệu xoan bên ánh lửa bập bùng sau giờ làm việc( mặc dù chưa
khéo lắm vì thi thoảng vẫn còn vấp vào chân người kề bên…ha…ha…),
với những tiếng chiêng, trống hào
hùng, rộn ràng của lễ hội mừng lúa mới, lễ cúng bến nước, lễ đâm
trâu… với những tiếng trống, nhịp chiêng ché rượu say nghiêng
ngả cả đất trời.
Một Tây nguyên thực sự khoáng đạt và ngợp nắng, đỏ
rực và bụi mờ trời hiện ra trước mắt. Những con người săn chắc
rắn rỏi, nước da đen bóng, giọng nói đậm âm sắc địa phương, cách
giao tiếp vừa nhiệt tình vừa rụt rè, mộc mạc và chân thành.
Những mái nhà rông giản dị bám dọc tuyến đường nơi đoàn chúng
tôi qua.
Đến Tây Nguyên, để được đắm mình trong không gian sử thi hào
hùng, gợi nhớ tới một chàng tù trưởng Đăm San mạnh mẽ, phóng
khoáng và can đảm, dám vượt đại ngàn để tìm bắt nữ thần Mặt Trời
về làm vợ, tượng trưng cho khát khao sức mạnh và sự tự do của
con người nơi đây . Có thể chính trường ca Đăm San là cảm hứng
cho những lời hát phóng khoáng, đắm say:
Một mình lang thang trên đất Ê Đê, theo dấu chân cha ông từng
ngày. Một mình qua sông, qua núi đồi, tìm mặt trời và tìm lời ru
ngàn đời. Tôi như con chim lạc bay trên trời cao. Tôi như con
thú hoang lang thang trong rừng sâu." (Y
Phôn K"sor)
Nhưng đôi khi Tây Nguyên lại là điệu hát cao vút và trong xanh
đến nao lòng:
"Em như con chim hót, trên cao nguyên bao la. Em như
con suối xanh trong..." (Trần Tiến)
Đến Tây Nguyên, để được thắm tình người lưu luyến, như "rót vào
đêm rượu cần" say nghiêng ngả, để thấy những đôi mắt thiếu nữ
rực lửa chơi vơi:
"Có
hàng thông xanh trong đôi mắt em. Có sông Sê San trong đôi mắt
em. Có hương rượu cần say men, say men. Có ngọn lửa nào đang
nhen, đang nhen chơi vơi."
Đã nhắc đến sông Sê San, không thể không nhắc tới đỉnh Ngọc
Linh, vì con sông đã gắn liền với khối núi như một huyền thoại.
Đỉnh Ngọc Linh, sừng sững trấn nơi khúc ruột thân thương của Tổ
Quốc, đã ôm vào lòng mình, ngàn đời chở che cho mảnh đất và con
người nơi đây, cũng là nơi khởi nguồn của hàng chục con sông:
Thu Bồn, Trà Khúc, Lại Giang…
Tất cả các dòng sông đều chảy về Đông, duy chỉ riêng một dòng Sê
San bắt nguồn từ Ngọc Linh lại chảy ngược về Tây, hòa mình cùng
dòng sông mẹ Mê Kông. Mùa xuân, dòng Sê San như con trăn khổng
lồ vùng vẫy giữa đại ngàn, hào phóng dâng phù sa cho những cánh
đồng màu mỡ. Tây Nguyên oi bức, oằn mình trong nắng gió cháy da
ròng rã sáu tháng mùa khô, dòng Sê San lại mang nước mát, tưới
cho vạn vật sự sống.
Thăm làng Pleypong 
Tại làng Pleypong chúng tôi được đón tiếp bởi những nụ cười rắn
rỏi, vui tươi và những tiếng cười trong trẻo của anh chị em dân
tộcSau khi sắp xếp xong chỗ làm việc, chúng tôi nhanh chóng
bắttay vào phục vụ anh chị em :
TỔ NHA
tranh thủ khám và nhổ răng theo yêu cầu…” Bác sỹ nhớ nhổ răng
không đau cho con nha bác sĩ…”…” được rồi, mấy con cứ ngồi yên,
chú sẽ nhổ sạch mấy cái răng không đau cho và chừa mấy cái răng
đau lại…”ha…ha…hi…hi…nói
rứa thôi chứ ai mà lại
làm vậy …mỗi bé nhổ răng xong đều được tặng một cái bong bong dễ
thương vô " cùng và bác sỹ thỏ cũng không quên tặng bé một cái
bàn chải và cây kem đánh răng…
Từ sáng sớm đến tối mịt cả nhóm tranh thủ cũng gom được một xô
răng …hic…374
bệnh nhân chứ có ít đâu…nặng quá… ai xách giùm đi…hic…hic…
TỔ Y
đo huyết áp xong là mời bà con vô khám liền.
Cô Mai dành chỗ dưới gốc
cây “ khiết bông “ ( cây không biết tên…)"…trời trong xanh như
suối ngàn", "người Tây Nguyên chan chứa tình.
Bác sỹ Chương và bác sỹ Doan tranh thủ dụ được một
chú bé bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam ngồi yên để khám
bệnh… Anh
chị em dân tộc trong vùng nghe tin có đoàn về khám bệnh và làm
răng nên tụ tập đến càng ngày càng đông làm
NHÓM “ LON TON MEN “
toát mồ hôi hột …hì…hì… Nên đành phải cử đại diện ra giữ trật
tự…coi bộ mới được tuyển nhưng Bố kinh nghiệm đầy mình …hic coi
chừng nhóm mình sắp có người mất chức“ trưởng nhóm lon ton men “
rùi…Tranh thủ nhòm ngó xung quanh tý chút rồi phải tranh thủ
trở về với công việc của mình thôi...kẻo mấy bạn trẻ mới đi lần
đầu cười chết…Rồi những phần quà cho người già đồ chơi cho mấy
bé cũng được NHÓM DƯỢC tranh thủ ph át
cho bà con…Tổng kết đợt khám bệnh này đoàn chúng ta đã khám bệnh,
chữa răng và và phát thuốc cho tất cả là :
|
Người lớn |
703 |
|
Trẻ em |
338 |
|
Nha |
374 |
|
Tổng cộng |
1,415 |
Nào các bạn cùng hoan hô
NHÀ MÌNH một cái nào….hì….hi….Đêm đã khuya…cuộc vui rồi
cũng phải dừng lại….tay nắm chặt tay…chẳng muốn rời…
Tây Nguyên ơi! Hẹn gặp lại trong một ngày gần đây
nhất….Cám ơn Anh Chị Em đã cho đoàn chúng tôi có cơ hội được
chia sẻ những hồng ân mà chúng tôi được nhận lãnh đến với Anh
Chị Em…CÁM ƠN….TẤT CẢ CHÚNG TA CÙNG CÁM ƠN NHAU…
Đoàn
công tác xã hội GIÓ VIỆT
|