Ước Mơ Cho Tây Nguyên

Cách nay 19 năm, tôi có dịp ghé thăm Tây Nguyên lần đầu, rồi từ đó qua cầu nguyện, tôi chọn anh chị em Sắc Tộc Tây Nguyên làm gia đình của mình. Ngày ấy, tôi nói với người linh mục đầu đàn: Xin chọn cho con một số em bé nghèo nhất trong buôn làng theo ý của cha, con sẽ kiếm ân nhân để giúp các em đi học, để tạo tương lai. Tôi vẫn nhớ lời đáp thật trầm tĩnh của ngài: “Nghèo nhất thì làm sao gia đình có thể để em bỏ cuốc, bỏ cày giúp gia đình kiếm gạo cơm.” Và ngài thêm: “Mà là dân tộc thì ai cũng nghèo cả.”

Ngày xưa cũng nghèo, nhưng không đói, vì còn rừng, còn suối sông. Ngày nay, sông suối không còn, rừng một thời canh tác tự do giờ thuộc về ai khác. Vì chân chất thật thà, nên dễ bị lừa, bị bắt nạt. Mất hết! Ngay cả buôn làng của ông cha nay cũng không còn là của mình, chỉ còn mảnh đất nhỏ khô cằn, nên không những nghèo hơn mà còn đói nữa.

Gạo cơm, áo quần gửi đến giúp đỡ từ những người có tâm hồn quảng đại và từ những hy sinh vô cùng quí báu, và cũng có những giòng nước trong lành từ hệ thống nước lọc thấm mát xác thân, giúp tránh bệnh đường ruột do nước rừng bị ô nhiễm môi trường. Nhưng để thay đổi định mệnh của con người, nhất là cho đồng bào thiểu số, con đường học vấn mới là phương tiện hữu hiệu nhất để tạo dựng tương lai.

Không dễ rời buôn làng để bước vào môi trường xa lạ, trong đó tiếng Việt là ngoại ngữ, và phải đụng chạm với những con người có văn hóa, truyền thống dị biệt. Hơn thế nữa, anh em dân tộc còn phải đối diện với những cảm nghiệm bị kỳ thị và loại bỏ.

Xin cảm tạ Th iên Chúa đã cho các em được đón nhận lòng yêu thương từ những cộng tác viên trực tiếp dấn thân, họ đã và đang đồng hành nâng đỡ, dìu dắt, khuyến khích các em tiếp tục tiến bước dù bao lần muốn buông xuôi. Xin cảm ơn Quý ân nhân đã đồng hành với Việt Tộc, dành yêu thương cho những mảnh đời bị bỏ rơi và kỳ thị hoặc ngược đãi, qua những hỗ trợ thiêng liêng và vật chất.

Xin cảm ơn Những Anh Chị Em trong đại gia đình Việt Tộc ở hải ngoại mãi trung thành, và tân tình để góp gió thành bão, tạo điều kiện để thành Nhịp Cầu Yêu Thương đưa con em Sắc Tộc vượt qua bao trở ngại của nghịch cảnh, và bước tới với niềm tin mới: Tin vào Th iên Chúa của Yêu Thương, Tin vào sự đùm bọc của tình người, và Tin vào khả năng bản thân và kiên nhẫn theo đuổi học hành; từ đó, các em biết nung nấu trong lòng niềm Hy Vọng trưởng thành, để trở về buôn làng phục vụ.

Tôi đã và đang ước mơ được thấy những cánh đại bàng vượt bão lớn, lướt gió trên khung trời Tây Nguyên, khung trời quê Việt, với tất cả sự hãnh tiến về giá trị của chính mình. Nhiều cánh chim còn đang chao đảo lắm! Nhưng tôi đã cảm nghiệm được ước mơ đó đang thành hiện thực, bởi tôi đã nhìn thấy một vài người trẻ ra trường đã quay trở về buôn làng để phục vụ; nơi họ có con tim yêu thương, có ý chí hành động.

Những cố gắng của mỗi chúng ta trong tâm tình yêu thương đã mang đến cho Tây Nguyên những kết quả đổi đời thật ý nghĩa và lâu dài. Nhân loại, quê hương, Giáo Hội và cách riêng đồng bào Sắc Tộc, đang cần những nhân sự có tâm huyết và khả năng để đóng góp vào công cuộc xây dựng, thăng tiến. Tạ ơn Chúa cho Đại Gia Đình Việt Tộc có cơ hội để chia sẻ Sứ vụ đào tạo nhân sự cao đẹp này.

Chân thành.

Phêrô Trần Công Vang, CSsR