Cha Vang và Quý Ân nhân kính mến!

Đã lâu lắm rồi con mới có dịp viết thư cho Cha và quý ân nhân,và cũng hơn một năm rồi con không tham gia vào nhóm Việt Tộc, con tạm thời mai danh ẩn tích để bước theo tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa, mặc dù con chưa thể tham gia với nhóm được nhưng trong lòng con vẫn cháy lên ngọn lửa không ngừng ngưng nghỉ, thật sự con muốn tham gia nhóm lắm và bây giờ con lại có dịp gia nhập.

Con thưa Cha và quý ân nhân kính mến! con tên là Siu H’ Ki, nhờ ơn Chúa hướng dẫn nên năm nay con cũng đậu vào trường Đại học sư phạm, thành phố, con đậu rồi nhưng con cũng không tin mình đậu, thật sự khả năng của con không cao như thế đâu ạ, những ngày đầu đi nộp hồ sơ tại trường, con không ngờ là con lại đặt chân vào một ngôi trường sang trọng cao ngút đến tầm mắt, điều mà trước đây con không hề nghĩ tới. con bắt đầu lo cho kì học sắp tới tiếp xúc với môi trường mới có lẽ nó sẽ gây khó khăn cho con, nhưng con biết làm sao để có thêm kiến thức mới con phải bon chen với cuộc sống, điều mà con không thích tí nào, con cũng nhận ra khi con đối diện với nó con sẽ trưởng thành hơn, con tự con an ủi mình đó Cha ạ.

Nhân gian ta có câu “đi một ngày đàng, học một sàng khôn” qua một năm sống xa gia đình, bay xa tổ ấm của mình để đến với một miền đất mới, con học được nhiều điều lắm, cái tốt ở thành phố này nếu con muốn tiếp thu thì nhiều lắm, nói về vấn đề đào tạo, cơ sở vật chất ở đây rất tốt. Con đi coi trẻ hay phụ bếp cho trẻ, đồ ăn thì dư, toàn bộ đồ ăn đó đem đi đổ trong khi đó những người nghèo ở vùng quê còn thiếu dinh dưỡng nhiều, những ngày đầu khi đối diện với cảnh đó con thấy thật xót xa, những em nhỏ được giáo dục theo một chương trình riêng để phát triển toàn diện, trong khi đó các em nhỏ ở vùng quê nghèo biết làm gì để kiếm kế sinh nhai, chẳng phải nhà nghèo quá nên phải giúp ba mẹ đi chăn bò, như con hồi nhỏ sao. Ngày ngày con suy nghĩ đến quyền lợi cho các em ở thôn quê, nếu không học biết đến cái “chữ” thì các em sẽ còn khổ dài dài kéo cả đời con cái đi theo. Trong những việc học giáo lí viên cũng vậy con đi học con thấy mình chẳng biết gì cả, con cứ học theo người ta thôi, còn quá nhiều điều con không biết về giáo lí lắm, nhưng để biết và bằng người ta và để tồn tại trong xã hội này con phải cố gắng nhiều, và cuối cùng con cũng qua khoá học giáo lí viên cấp 1, thật vậy càng đi nhiều càng tham gia nhiều hoạt động nhiều thì con thấy đầu óc của con mở mang, để con biết nhìn ra thế giới bằng ánh mắt khác, nếu con cứ giữ  những điều con biết thì có đem lại lợi ích gì, mặc dù những điều con chưa biết thì nhiều, nhưng con cũng muốn phục vụ bằng chính khả năng mà Chúa ban cho con, như Chúa đã nói; “Ơn riêng Thiên Chúa đã ban cho mỗi người trong anh em hãy dùng mà phục vụ kẻ khác”

Thưa Cha thật mà nói con đang theo đuổi ơn gọi của mình, con thấy đời tu của con mặc dù mới khởi hành nhưng cũng gặp nhiều gian nan lắm, việc chính của con bây giờ là học và sửa đổi bản thân, thấy con đường phía trước thật mịt mù, con không thể nói trước kẻo bước không qua. Điều của con cảm thấy khó khăn nhất là sửa đổi bản thân, nói theo cách khác của thánh Têrêsa hài đồng GiêSu “ xin cho con trở nên hạt cát nhỏ bị người ta chà đạp, đó là niềm vui hạnh phúc” con chưa thể bỏ đi những ý riêng của mình, để trở nên nhỏ bé cho người ta chà đạp thật chẳng dễ tí nào, đến lúc này con mới hiểu ra quý cha quý sơ phải từ bỏ mình nhiều lắm, con khâm phục lắm, con mong rằng Cha và quý ân nhân cầu nguyện cho con để con can đảm vượt qua mọi thử thách, Chúa Giêsu Ngài cũng nói rằng Chúa không ban thử thách nào nặng hơn sức chịu đựng của con người và con đang hy vọng ước mơ lớn là sẽ gặp lại Cha và quý ân nhân vào dịp tết sắp tới.

Nguyện xin Chúa chúc lành cho những công việc của Cha và quý ân nhân được kết quả tốt đẹp.

Con

Siu H’ Ki