????????????????????????????????????[/caption]

Năm nay buổi gây quỹ Nhịp Cầu Yêu Thương ở Maryland sẽ được tổ chức vào Chúa Nhật 11 tháng 9. Đây là buổi gây quỹ lần thứ 16 tại Maryland. Không có gì thay đổi nhiều từ 16 năm trước, vẫn ở cái nhà hàng Tàu New Fortune cũ kỷ, vẫn khuôn mặt các ân nhân quen thuộc, và cũng các anh chị và các em thiện nguyện đó. Có năm thì được thêm vài người tiếp tay. Có năm thiếu người này người nọ, anh chị em trong nhóm phải chịu gắng thêm công việc, và rồi cũng xong! Năm nay không biết buổi gây quỹ sẽ ra sao? nhưng chắc chắn là có những nụ cười, những lời hỏi thăm chân tình khi nhóm gặp lại lên chương trình cho buổi gây quỹ. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con gắn bó, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau, mặc dù một năm chỉ có gặp lại được nhau một lần.

Ở đây, người ta gọi buổi gây quỹ cho Cha Vang, chứ không gọi là gây quỹ hội Việt Tộc, hay Nhịp Cầu Yêu Thương…Có lẽ họ đã quen thuộc hình ảnh Cha Vang với nụ cười chào đón từng người, rồi đứng lên sân khấu năn nỉ kêu xin đóng góp. Chắc họ cũng đã quen thuộc khuôn mặt các anh chị trong Ban Tổ Chức, mỗi năm môt lần bỏ thời giờ làm chuyện bao đồng, rồi sau đó lại yên lặng biệt tăm.

Đa số những người đi tham dự buổi gây quỹ cũng đều biết chương trình sẽ không có gì thay đổi. Có thay đổi là người ca sĩ hoặc ban nhạc. Chương trình vẫn là bữa ăn chiều, nghe ca sĩ hát vài bài, rồi sẽ có phần Cha Vang và BTC lên sân khấu báo cáo kết quả những dựa án đã được ân nhân bảo trợ năm ngoái. Sau đó là những những dự án muốn xin năm nay. Vẫn là dự án bảo trợ sinh viên, học sinh, dự án giếng nước, y tế đặc biệt…Người ta đã nghe quen các chuyện nghèo khổ, bần cùng rồi. Ở đâu cũng thế! Một số người chăm chú theo dõi, một số khác lơ đà, tiếp tục nói chuyện riêng…Có những lần, tưởng sẽ thất bại. Sẽ không được sự hưởng ứng của người tham dự. Nhưng rồi một cánh tay giơ lên đóng góp, rồi một cánh tay khác…góp gió thành bão. Tất cả dự án được hoàn thành. Nhóm thở phào nhẹ nhõm.

Cám ơn ân nhân. Tạ ơn Chúa, chỉ có Chúa làm, mới đánh động lòng bác ái trong anh chị em chúng con. Chỉ có Chúa mới cho chúng con cảm nhận sự khó khăn của đồng bào bị bỏ quên trên vùng rừng núi xa vời, để chia sẻ với họ trong tinh thần yêu thương, mặc dù chúng con ở đây cũng có những khó khăn, thách đố riêng tư. Lạy Chúa xin cho chúng con luôn biết chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, và chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Xin Chúa luôn cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.

Nguyễn Sơn
Cảm nghiệm sống chung một sứ vụ:
“Làm chứng cho sự hiện diện của Đức Giêsu-Kitô nơi trần gian.”