Làng Phong

Bệnh Phong nghĩa là gì? Và tại sao gọi là làng Cùi? Tôi tự đặt câu hỏi trong đầu trước khi đi thăm họ.

Khi tôi đặt chân lên vùng hẻo lánh với vài căn nhà trơ trọi. Hình ảnh của những người Phong sống không có tình thương cô đơn đói khổ.

Lúc đầu tôi vẫn thấy sợ vì chạm vào họ, tôi sẽ bị lây bệnh. Tôi thầm thĩ cầu nguyện xin Chúa cho tôi can đảm chấp nhận họ là người anh chị em của tôi. Khi chào hỏi thăm họ, họ ngại ngùng và xấu hổ vì không dám bắt tay tôi và đến gần tôi, thế nhưng tôi đã bắt tay họ và chào đón họ với tình yêu của Chúa.

Sau giây lát họ vui vẻ và ôm nhóm chúng tôi lại. Tôi dắt các em nhỏ ra sinh hoạt, ca hát. Các em ngây thơ và chơi trò chơi sinh hoạt tận tình hơn các em trong phố. Chúng tôi sinh hoạt tại bãi đất trống dơ dáy dưới bóng cây vì ở đây không có sân chơi như trường học hay nhà thờ.
Nhìn những người mặc áo quần rách rưới và hở hang vì cơn bệnh ngứa hoành hành trên cơ thể họ. Cơn đau khủng khiếp mà họ kể cho tôi là lúc trăng lên. Một cụ già điếc, mất nhiều phần trên thân thể vì không có thuốc chữa, nhưng khi tôi làm dấu hiệu ông đau ở đâu thì ông hiểu và chỉ lên ngón tay lở loét của ông. Thật hạnh phúc khi tôi thấy Thiên Chúa hiện diện với ông và cả làng các em người Phong.

Trước khi từ giã làng Phong, nhóm chúng tôi cầu nguyện xin Thiên Chúa thương và hiện diện với họ luôn. Những khuôn mặt buồn của các em không muốn rời xa nhóm chúng tôi. Khiến chúng tôi cảm động và khóc vì số phận của các em không được ai chăm sóc đến.

Mônica Na H’Thai

=========================================

Viếng Thăm Các Em Khuyết Tật Sao Mai

Các em khuyết tật mến,

Sau thời gian nhóm sinh viên đi thăm nhà khuyết tật, riêng con rất xúc động vì đã chứng kiến cuộc sống của các em. Con cám ơn sơ Cúc và các chị ở chăm sóc các em khuyết tật đã cho chúng con cơ hội sinh hoạt với các em.

Các em rất ngoan và dễ thương. Em nào cũng thích gần gũi. Chúng con trao đổi với các em bằng nụ cười yêu thương và ẵm các em vào lòng với tình tương khó diễn tả. Các em sà vào nói chuyện với chúng con. Mặc dù các em khuyết tật nói nhiều với chúng con, con không hiểu được các em nói, nhưng con cảm thấy vui vì các em vui vì có người đến thăm.
Đây là lần đầu tiên con đến thăm nhà khuyết tật Sao Mai do các sơ dòng Nữ Tì đảm trách. Con đã nhìn tận mắt có em không tự đi nhà vệ sinh được, nên phải có chị ẵm vào nhà vệ sinh. Có em không thể tự mình xúc cơm ăn được. Con tự đặt câu hỏi, tại sao các em sinh ra phải khổ như vậy?

Bây giờ con mới hiểu thêm rằng con người không ai hoàn chỉnh cả, một số chúng ta còn may mắn lắm. Biết nghe hiểu đuợc, biết nói rõ ràng và biết ăn uống ngon lành. Tại sao con người may mắn như chúng ta không thể chia sẻ tình thương nho nhỏ ấy cho các em khuyết tật bằng cách hy sinh thời gian đến thăm để chứng kiến cảnh thương tâm của các em?

Con cám ơn sơ, các chị hy sinh chăm sóc các em và các bạn sinh viên đến thăm nhà khuyết tật. Con mong một ngày nào đó nhóm sẽ đến thăm các em.

RC Hoàng
==============================================

Cô Nhi Viện Sao Mai

Kính gởi Cha và Quí Ân Nhân Hội Việt Tộc,

Nhóm sinh viên chúng con được trao công tác đi thăm Cô Nhi Viện Sao Mai. Đây là lần đầu tiên con đến nhà Sao Mai. Quan sát các em sống trong nhà thật đáng thương. Cha mẹ bỏ rơi các em để các sơ dòng Nữ Tì hy sinh nuôi dưỡng. Con không biết lý do tại sao cha mẹ không can đảm nuôi các em? Đáng lý các em cần được chăm sóc bằng tình mẫu tử của cha me.

Các em đâu có tội tình gì đâu mà cha mẹ nỡ bỏ các em? Con cầu mong cho các em khoẻ mạnh và có tương lai khá hơn. Bù lại các em ở đây có tình thương của các Dì dậy dỗ rất là tốt lành.

Khi ôm các em nhỏ, các em rất ngoan và dễ thương. Con thấy hình ảnh các em như là Thiên Thần. Lòng con thầm nhủ xin Chúa chăm sóc và giữ gìn các em lớn mạnh và bình an.

Con mong tất cả mọi người đều cầu nguyện cho các em và Ân nhân thương giúp và đến thăm các em nhều hơn và rộng vòng tay giúp đỡ các em có tương lai khá hơn.

Maria Naih