Khi đến thăm nhà nội trú Phú Sơn và nhìn thấy tôi chăm sóc các em, có người đã nói với tôi: “ Soeur đi tu không có con nhưng lại phải nuôi rất nhiều con, toàn là con của người ta

Sở dĩ ngày nay đa số các gia đình không dám sinh nhiều con, vì họ sợ khổ, sợ không có đủ điều kiện nuôi dưỡng và cũng sợ mất thời gian chăm sóc, dạy dỗ.

Còn riêng đối với bản thân tôi, khi được nhà dòng trao phó trách nhiệm chăm sóc các em dân tộc. Tôi nghĩ đây là một trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi tôi phải có một trái tim của một người mẹ và đồng thời cũng phải cương quyết như người cha. Đối với một đàn con từ lớp Mẫu giáo đến lớp 5, gần 60 em, phải lo cho chúng ăn, học, dạy cho chúng biết sắp xếp quần áo, sách vở, biết tự giặt quần áo với những em nhỏ…nói chung là phải dạy cho chúng mọi kỹ năng sống. Tôi luôn nghĩ: bằng tuổi này ở nhà chúng được cha mẹ yêu thương chăm sóc, thì tôi chính là người mẹ phải lo cho chúng, vì thế mà tôi không hề ngại ngùng khi làm những công việc như thế, đôi khi tôi cũng phải giặt quần áo cho chúng.

Trong số các em ở đây, có nhiều em mồ côi cha mẹ từ nhỏ, chúng thiếu tình cảm của cha mẹ, nên tôi phải quan tâm và yêu thương chúng hơn. Có những em khao khát được gọi hai tiếng “Mẹ ơi” mà cũng không bao giờ có cơ hội, muốn được vòng tay ấm áp của người cha cũng không bao giờ thấy được. Vì thế, tôi cảm thấy rất thương chúng. Tôi sẵn sàng hy sinh và dành tất cả thời gian để chăm sóc và lo cho chúng.

Dù mới chỉ gần một năm, nhưng tôi cảm nhận được rất sâu xa lời Thánh Phaolô nói: “Cho thì có phúc hơn là nhận”, không phải tôi chỉ cho các em mà thôi, nhưng tôi đã nhận lại rất nhiều. Đó là tình thương, sự quan tâm, sự đơn sơ, hồn nhiên của các em. Khi sống với các em, tôi thấy mình như luôn vui tươi, trẻ trung và cũng từ nơi các em, tôi cũng phải tập sống tinh thần trẻ thơ mà Chúa Giêsu mời gọi: “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn của một trẻ thơ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Lc 18, 17). Đó cũng là con đường nên thánh mà thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã chọn và tôi đang mỗi ngày cố gắng tập đi trên con đường đó.

Ước mong được tiếp tục đồng hành với các em và cảm nhận được nhiều hơn những bài học quý giá từ những tâm hồn bé thơ, đơn sơ và trong trắng. Ước mong được tiếp tục nối mãi vòng tay yêu thương với Việt Tộc để đem đến cho các em sự ấm áp, tình thương và cảm thông.

Sr. Maria Thanh Hà, spc Phú Sơn