Vào những ngày cuối năm, tiết trời vùng cao nguyên thêm se lạnh. Đó là kí ức khi con còn ở nhà, bây giờ, dù con đã trọ học ở dưới Sài Gòn được 5 năm, nhưng cũng không quên được cái se lạnh ấy. Nơi ấy dù không lạnh đến độ nước đóng băng hay tuyết rơi, nhưng cái lạnh đó cũng đủ để người ta phải chạnh lòng lại vì sự thiếu thốn về vật chất của cuộc sống.

Được vào nhóm Việt Tộc năm đầu tiên bởi sự giới thiệu của Dì Hoàng Mỹ, và cũng là lần đầu tiên con được đi theo nhóm từ thiện lên vùng Cao Nguyên. Trong lòng con rất háo hức với chuyến đi và có chút gì đó hồi hộp. Ngay tối 31/12, con và các bạn trong nhóm đã có mặt thật sớm ở điểm đón xe, và thật bất ngờ là trong nhóm đi chung với con còn có các cô chú bên đạo Phật nữa.

Sau 5 tiếng trên xe, nhóm của con đã tới điểm dừng xe đầu tiên là nhà thờ ở thị trấn Madagui vào lúc 4 giờ 30 sáng. Sau khi dự lễ và ăn sáng tại đây, chúng con đi thêm 40 km nữa để tới địa điểm phát quà cho các em nhỏ là nhà thờ Đinh Trang Hòa. Ở đây đa số người dân là người Cơ Ho, thuộc dân tộc của con. Không quản đi xe mệt mỏi, mọi người chung sức chuyển quà từ xe lên nhà thờ để chuẩn bị phát cho những ai khó khăn. Trong thời gian đợi mọi người đến lãnh quà thì chúng con đã có buổi tiếp chuyện với cha sở của nhà thờ. Được biết là nhà thờ vẫn đang xây dở do thiếu kinh phí và đời sống tinh thần về tôn giáo của người dân luôn bị chính quyền Cộng Sản sách nhiễu, nhưng không vì thế mà niềm tin vào Đấng Cứu Rỗi của người dân nơi đây bị ảnh hưởng. Vào lúc 10 giờ sáng, mọi người đã đến nhà thờ Đinh Trang Hòa để nhận phần quà của mình. Dù phần quà không có giá trị lớn, chỉ có thỏi xà phòng, bịch gia vị, đường và vài bộ quần áo, nhưng cũng đủ để cho mọi người cảm nhận được hơi ấm tinh thần trao ban, chia sẻ. Nhóm chúng con hối hả vào phát quà cho mọi người, dù bận rộn xếp đồ, phát đồ, phân loại nhưng vẫn không quên nở nụ cười và vài cái vỗ vai, lời chúc.

Sau buổi phát quà cho người nghèo khó ở Đinh Trang Hòa, chúng con được cha sở nhà thờ đãi cơm trưa và lên đường đi Đà Lạt. Tại đây, chúng con đã được gặp các bạn nhóm Việt Tộc Đà Lạt, với tinh thần của người trẻ và nhiệt huyết của sinh viên, dù lần đầu gặp nhau nhưng không tốn nhiều thời gian để các bạn trong nhóm Đà Lạt hòa nhập sinh hoạt với các bạn Việt Tộc Sài Gòn. Buổi sinh hoạt sôi nổi bắt đầu bằng cách chia ra thành 4 nhóm nhỏ. Mỗi nhóm tự đặt tên, thuyết trình ý nghĩa cái tên và khẩu hiệu của nhóm mình. Và buổi chia tay với các bạn ấy bằng một chương trình văn nghệ “cây nhà lá vườn” của chính 4 nhóm.

Sáng ngày thứ 3, nhóm chúng con xuống lại Sài Gòn, trên đường về, chúng con ghé nhà thờ Đinh Trang Hòa để cùng nhóm Light Don Bosco sinh hoạt với các em nhỏ nơi đây. Nhóm Light Don Bosco với sự dẫn dắt của thầy Thái, đã truyền tải thật sinh động tinh thần giới trẻ Công Giáo qua các trò chơi, bài hát cho các em nhỏ, người trẻ nơi đây. Bản thân con là lần đầu tiên được tiếp xúc với các chương trình như thế này, con thấy được niềm vui, nụ cười và sự nhiệt tình không khó để tìm đến các em nhỏ nghèo khó, cơ cực của Đinh Trang Hòa. Và lần đi này cũng là cơ hội lớn để con học hỏi được nhiều thứ, từ tinh thần tập thể đến cách tận tụy giúp đỡ từng cá nhân. Học được cách truyền tải nhiệt huyết, tinh thần của người trẻ, học được cách chia sẻ, trao ban nụ cười.

Cái lạnh cuối năm của vùng Cao Nguyên đã không còn làm con người ta chạnh lòng vì sự nghèo đói hay thiếu thốn. Cái chạnh lòng đã được thay thế bởi lòng nhiệt huyết của những người trẻ, cái tự ti vì nghèo đói đã được gạt sang một bên để nhường chỗ cho nụ cười, lòng ấm áp của sự chia sẻ, trao ban và sự quan tâm.

Nếu nói rằng con rất may mắn khi được vào nhóm Việt Tộc để cảm nhận những điều này, thì bản con xin phủ định điều đó. Đối với con đây không phải là “may mắn” mà là “cơ hội”. Vì may mắn sẽ đến rồi lại đi mà không để lại dấu ấn. Còn cơ hội, đó là một hạt giống, để ta trồng một cái cây tốt hơn nữa và thu được cũng thật nhiều hạt giống nữa. Đây là cơ hội tốt để giúp con cảm nhận được khó khăn của dân tộc mình, của người nghèo và không phải cứ và không phải cứ cho tiền là người ta sẽ vui và sống tốt.

Con
K Du Nek