Sáng nay ngồi đối diện với tôi ăn sáng trong làng là hai mẹ con người dân tộc Jrai. Đôi mắt của đứa bé gái khoảng 2 tuổi trông đẹp làm sao. Đôi mắt sáng, đen tròn, long lanh với cặp lông mi dài cong vút, tựa đôi mắt của thiên thần. Nhìn bé gái tự nhiên lòng tôi tràn về những suy nghĩ đối với những mảnh đời thơ dại ở các làng trong nhiều năm qua.

Cách đây hơn một năm, tôi lặng người bên chiếc lồng kính ở bệnh viện Quy Nhơn. Trong lồng kính một cháu bé rất nhỏ. Nhỏ lắm! Tôi nhìn cháu mà không sao ngăn dòng nước mắt.

Bé nằm trong dạ mẹ chưa được 7 tháng thì phải ra đời. Nhà bé rất nghèo, hằng ngày mẹ bé mang bé đi nhặt từng giọt mủ cao su rơi mà công nhân cạo mủ vô tình làm rơi. Công việc ấy chẳng được là bao. Có hôm may mắn được 50 ngàn đồng. Có hôm đi từ sáng đến chiều chẳng được giọt nào mà còn bị bảo vệ nông trường cao su đuổi bắt. Tôi chẳng biết nói sao ? Trước đây, những đồn điền cao su này là đất của đồng bào dân tộc. Vậy mà hôm nay, chủ của nó không được vào, không được phép nhặt những giọt mủ rơi.

Hành trình mưu sinh của mẹ bé trở nên khốc liệt hơn. Một ngày không đẹp trời, khi những cơn mưa ở miền Tây Nguyên đang nặng hạt, người mẹ ấy đang cố gắng đi tìm những giọt mủ thì bị ngã. Bé trong bụng bị tổn thương. Người mẹ ấy chẳng hay biết gì. Đến khi thấy máu ra nhiều, chồng mới đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Tỉnh.

Như tôi đã từng viết “nghèo cũng là cái bệnh”. Người mẹ ấy được nhập viện với cái túi trống trơn. Tôi đã giúp vợ chồng vài triệu đồng trả viện phí. Thật trớ trêu thay! người ta chẳng quan tâm đến sự an nguy của người mẹ và bé chưa được 7 tháng tuổi. Họ cho bà mẹ về nhà trong khi máu cứ mãi ra.

Tôi đã vội đưa người mẹ ấy đi Quy Nhơn vì tôi có quen một số bác sĩ chuyên khoa sản. Trong đêm ấy, đúng là 12 giờ đêm, các y bác sĩ đã tiến hành mổ gấp để có thể cứu bà mẹ sống, chưa tính đến cứu bé quá non tháng tuổi. Với ơn Chúa giúp, ca phẫu thuật thành công. Bé được nuôi trong lồng kính.

Sáu tháng sau, bé được chuyển vào Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Người mẹ ấy đã sụp đổ hoàn toàn khi hay tin con mình bị mù cả đôi mắt. Nếu ai nhìn vào những hình ảnh mà tôi trích dẫn sau thì sẽ hiểu được nỗi đau của một người mẹ. Tôi chẳng biết nói gì và làm sao để cho bé nhìn thấy được. Tôi cầu mong sao những chặng đường phía trước, có những tấm lòng vàng yêu thương và giúp đỡ bé có được một cuộc sống tốt.

Tôi nhớ lại hình ảnh của Đức Giáo Hoàng Phanxicô ôm một cháu bé vào lòng và ngước nhìn với lòng yêu thương trìu mến. Cha Nicôla Vũ Ngọc Hải đã chia sẻ cảm xúc của mình trong bài giảng ngày 1/1/2016, Lễ Mẹ Thiên Chúa, Bổn Mạng của Cộng Đoàn Phanxicô Thừa Sai Pleiku: “mỗi lần vào làng, nhìn những ánh mắt của trẻ thơ hay những cụ già, mình cảm thấy bình an trong tâm hồn. Đằng sau những ánh mắt ấy là sự thánh thiện, hồn nhiên. Mình quên đi mọi buồn phiền, lo toan..”.

Quả thật như vậy! Tôi cũng có những cảm xúc như vậy, nhưng bên tôi đang có những ánh mắt đang kêu cầu lòng trắc ẩn của con người để có được sự sống như bao đứa bé khác.

Cháu RơChăm Nga sinh ngày 17 tháng 6 năm 2015 trong một gia đình rất nghèo. Mẹ bị tật bẩm sinh, đi đứng yếu ớt. Thân thể bị tàn tật tưởng chừng cô phải âm thầm sống một mình. Nhưng với ơn Chúa ban, cô bắt được một thằng chồng. Cuộc tình đẹp và mơ mộng ấy đã cho cô gái có được bé Nga. Tất cả mọi thứ đẹp, đáng yêu và đáng quý, cô dành cho bé.

Tuy nhiên, cuộc đời luôn mãi là một hành trình gian khổ. Kể từ ngày bé sinh ra đến bây giờ, nhà thương là nơi mà bé ở nhiều nhất, vì bé bị viêm phổi và suy tim. Hiện tại bé đang nằm điều trị ở bệnh viện Nhi đồng 2.

Bé Y Na Na sinh ngày 28 tháng 12 năm 2014 ở làng Ka Du thuộc Sa Thầy KonTum trong một gia đình rất nghèo. Cuộc sống gia đình bé tùy thuộc vào đám mì hay còn gọi “nhân sâm Việt Nam”. Bé bị tim bẩm sinh đang được điều trị tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định.

Nhiều năm phục vụ chăm sóc sức khỏe cho bà con nghèo dân tộc, tôi đã tận mắt chứng kiến những niềm vui vô bờ của những người bệnh được chữa lành. Tất cả là nhờ vào ơn Chúa ban và sự chia sẻ của những tấm lòng nhân ái.

Thay mặt cho tất cả những người dân tộc nghèo bị bệnh, tôi kính gởi lời tri ân đến quý ân nhân xa gần. Kính chúc quý vị  luôn mạnh khỏe và hạnh phúc trong Năm Mới này.

Người viết

TS Nguyễn Đình Phục